Lương không đủ… mừng
Giờ đi đâu cũng nghe người ta bàn chuyện đi đám cưới chỗ này, chỗ nọ. Hôm rồi vừa vào tiệm cắt tóc được vài phút cũng nghe vị khách đang “sửa soạn” trang điểm đi đám cưới kêu ca: “Từ giờ tới cuối tuần là kín lịch, thời buổi làm ăn khó khăn, không được như năm ngoái mà đám xá thì vẫn quá chừng, không đi không được”.
Nhận tấm thiệp mời từ người bạn học chung đại học, Thùy Lê miệng cười chúc mừng nhưng trong lòng lại thở ngắn thở dài lo lắng vì số tiền lương tháng không đủ cho việc chạy “sô” đám cưới cuối năm. Nữ nhân viên văn phòng ở TP.Thủ Dầu Một nhẩm tính: “Chỉ tính sơ sơ, từ nay đến hết tháng em đã nhận được gần 10 tấm thiệp. Trong khi đó còn có vài đám báo miệng vì ở xa quá họ không đưa thiệp được. Còn chưa biết lấy tiền đâu đi đám cưới nữa, chi phí ăn uống, đi lại hàng tháng đã được ba mẹ chu cấp mà lương vẫn không đủ tiêu, giờ còn lo đám cưới nữa thì…”.
Tôi có cô bạn hiện vừa làm thêm ở một hãng xe máy, vừa đi học thêm buổi tối cũng thường xuyên than vãn trên trang cá nhân vì phải chạy sô đám cưới. Số là cuối năm nay đa số các bạn thân của cô đều kết hôn nên cô không thể không tham dự. Ngặt một nỗi nhiều đám tổ chức ở quê nên cô đành xin nghỉ việc và trừ lương theo ngày để bắt xe về dự ngày vui của bạn. Hết đám quê lại đến đám thành phố. Vừa chạy sô đi đám cưới, vì phải lo kiếm tiền đủ trang trải cuộc sống nên đôi lúc cô bạn tôi cũng rơi vào cảnh stress khá trầm trọng.
Bi hài…
Thời buổi kinh tế khó khăn, giá cả leo thang nên một trong những nguyên nhân khiến chuyện ăn cưới trở thành nỗi lo với nhiều người. Giờ phong bì không phải là 100.000 đồng hay 200.000 đồng như mấy năm trước nữa mà phải hơn. “Đi tiệc cưới thì cũng vui lắm, vì chị em có dịp để chưng diện, nhưng đôi lúc nghe chủ nhân tiệc cưới nói về nơi đặt tiệc sang trọng, chi phí lớn… mình cũng “nóng” mặt. Ở đó thì đâu thể đi xoàng xoàng được?” - Vân Anh (nhân viên ngân hàng) chia sẻ.
Khổ nhất vẫn là chuyện… gửi đám cưới! Anh Tâm (nhân viên Công ty Xây dựng) buồn buồn nói: “Vừa rồi, có anh ở văn phòng về quê lấy vợ, công ty cắt cử 2, 3 anh em thân thiết đi đại diện. Vậy mà suốt đoạn đường, điện thoại cứ réo chuông, tin nhắn liên tục vì gửi bỏ hộ phong bì mừng cưới. Nếu là chuyện nhờ gửi hộ của anh em trong phòng thì dễ rồi, đằng này có cả những anh chị em ở phòng khác không đi được cũng gửi. Người 300.000 đồng, người 500.000 đồng mà đa phần là hẹn “về công ty thanh toán sau” nên số tiền mang theo đi đường cứ vơi dần đi. Tế nhị nhất vẫn là lời nhắn của sếp. Mình cũng vâng vâng, dạ dạ nhưng khi về công ty, sếp bận bịu công việc nên không nhớ, giờ chả nhẽ lại đòi (?!)”. Món tiền gửi này không lớn nhưng đôi khi nhiều người bận việc này việc nọ rồi quên béng mất. Người đã gửi hộ cũng ngại đòi, ngại nhắc. Vì thế anh Tâm rút ra kinh nghiệm “đau thương” là trước khi đi đám cưới sẽ thông báo thật rõ ràng, ai không tham dự được thì chuẩn bị phong bì trước, như vậy cho thoải mái…
THANH THỦY