Vào mỗi buổi chiều tối, tôi thường hay đi bộ trong công viên trước sân chùa gần nhà. Mấy ngày nay, thỉnh thoảng trong lúc đi bộ, tôi lại bắt gặp xác một chú chim sẻ, kiến bu đầy. Tôi chợt nhớ ra, hôm nay đã bước qua tuần đầu của tháng bảy âm lịch, tháng có lễ Vu lan báo hiếu, nhiều người đi chùa cầu nguyện cho cha mẹ và người thân được bình an, đến cổng chùa gặp những chú chim bị nhốt trong chiếc lồng sắt đem ra bày bán nên động lòng từ tâm mua chim để phóng sinh, giải thoát các chú chim nhỏ tội nghiệp, giúp chúng được cơ hội tiếp tục sinh tồn.
Thế nhưng, do bị nhốt trong lồng chật chội lâu ngày hoặc do đôi chân còn dính keo trong lúc bị săn bẫy nên nhiều chú chim không bay xa được, không thể trở về với môi trường thiên nhiên. Cứ quanh quẩn trong công viên xung quanh là đường phố đông đúc, nhiều xe qua lại, nhà cửa san sát, chim sẽ chết dần vì rất khó có thể sinh tồn được trong môi trường như thế.
Vào những dịp lễ tết, ngày rằm tháng giêng, rằm tháng bảy trong năm, nhiều người có nhu cầu mua chim phóng sinh để bày tỏ đức hiếu sinh và mong muốn tích đức cầu may và đó cũng là mùa bẫy chim trời kiếm thêm thu nhập của rất nhiều người.
Việc bẫy chim trời rồi đem phóng sinh được nhiều người cho là không nhất thiết, bởi việc thiện nên làm trong đời sống có rất nhiều cách để thực hiện. Đừng thấy người ta làm rồi bắt chước, có khi ngỡ là phóng sinh, vô tình lại sát sinh, gây thêm hậu quả xấu.
Thói quen thả chim phóng sinh vào các ngày đầu năm, đầu tháng và các ngày rằm lớn vẫn cứ tiếp diễn như thế. Rồi mai này các con cháu của chúng ta lớn lên chỉ có thể nhìn ngắm những chú chim nuôi nhốt trong lồng, với những tiếng kêu khắc khoải đau thương chứ không ríu rít vui vầy và bình yên trên những cánh đồng lúa chín, trong những khu vườn hoa quả đầy cành thơm ngon.
MINH HOÀNG