Một lần vào thư viện tỉnh mượn sách, tình cờ gặp một người đàn ông trạc gần 50 tuổi, dáng người lam lũ, nước da ngâm đen và hai bàn tay chai sạn đầy vết phèn vàng khè đang lúi húi tra cứu mục lục. Hỏi ra mới biết anh là cha của hai em học sinh Hồng Minh và Hồng Hạnh. Anh đang tìm sách cho các con mình nghiên cứu học tập.
Sau vài lần bắt chuyện làm quen, anh mời tôi đến nhà chơi. Đến nơi nhìn hoàn cảnh gia đình, tôi càng khâm phục tấm lòng hy sinh cao cả của người cha nhân hậu này. Nhà anh bé xíu nằm hun hút trong một con đường nhỏ quanh co khúc khuỷu. Vợ anh bị bệnh tim nên suốt ngày chỉ quanh quẩn trong nhà lo chuyện bếp núc. Mọi sinh hoạt trong gia đình đều trông chờ vào nguồn thu nhập chính từ việc trồng rau của anh trên mảnh ruộng thuê của một người hàng xóm.
Quanh năm suốt tháng anh chỉ biết dầm mình ngoài ruộng trồng rau, hái rau rồi tất tả đem ra chợ bán cho các vựa thu mua. Dầm mưa dãi nắng suốt ngày thế nhưng có chút thời gian rảnh rỗi anh cũng dành hết cho các con. Anh vào thư viện tìm sách hay cho các con tham khảo, hướng dẫn và giúp các con dàn dựng các tiết mục tham gia hội thi văn nghệ, thi kể chuyện theo sách,… . Để làm gương cho các con, anh đọc sách rất nhiều vừa mở mang kiến thức vừa chuẩn bị tinh thần tham gia các game show Trúc Xanh, Rồng Vàng trên truyền hình hy vọng kiếm thêm thu nhập từ tiền thưởng của chương trình để mua sách vở cho các con học tập.
Có một dạo mặt hàng rau bị dội chợ, khách hàng không dùng vì tin đồn rau dư lượng thuốc trừ sâu, anh chạy vạy xin làm một chân bảo vệ. Nhưng sức khỏe không phù hợp với công việc, vài tháng sau anh đành quay lại với mảnh vườn xưa lặn hụp với việc trồng rau chờ ngày sản phẩm rau của anh và bà con quanh vùng được minh oan… Sau một ngày vất vã rong ruổi bán rau, có được chút tiền anh liền mua hai chiếc bánh bao cho con. Mặc cho cơn đói đang cồn cào, anh nói dối với các con hãy ăn đi, lúc nãy ba đã ăn một chiếc ngoài chợ rồi…
Anh mời tôi ở lại dùng cơm. Bữa cơm chỉ có hai quả trứng vịt dầm nước tương và một đĩa rau to chưa từng thấy, xung quanh nhà anh cơ man đủ các loại rau. Nhìn quanh nhà anh chỉ có hai món đồ vật quý giá nhất là một máy vi tính và một chiếc đàn organ. Cả hai là quà tặng do các con anh đoạt giải khi tham gia các chương trình hội thi.
Chào anh ra về, tôi nhớ mãi ánh mắt rạng ngời niềm vui trên khuôn mặt đen sạm vì cháy nắng của anh. Niềm vui bình dị của người nông dân chờ ngày hái quả ngọt sau bao nhiêu tháng năm dài lam lũ chắt chiu vun trồng, chăm sóc.
HOÀI TÂM