Mới dừng chân đầu hẻm hỏi nhà của mấy mẹ con nghèo khó, bệnh tật cần giúp đỡ, bà con ở gần đó đã đon đả chuyện trò, kể về gia đình này. Bởi, bằng tình cảm xóm giềng, họ mong có thật nhiều người giúp đỡ “mấy mẹ con nhà bác ấy bớt khổ, nhà có 3 người hết 2 người tật nguyền”...
Anh Thành cụt chân bên người mẹ nằm một chỗ vì tai biến Tìm đến nhà bà Trần Thị Giò, 79 tuổi, ở số 236/16 hẻm 12 đường Nguyễn Văn Tiết, P.Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một chúng tôi gọi mãi mới có người trả lời. Hóa ra, hai chị em đang ở nhà dưới chăm sóc mẹ và “để mẹ bớt buồn vì bị tai biến nằm liệt giường 7 năm nay rồi”... Trong nhà bà Giò còn 2 người con. Cô con gái tên Nguyễn Thu Hiền, SN 1956 không có chồng, ở vậy nuôi mẹ. Anh con trai Nguyễn Hữu Thành, SN 1960 bị cụt chân phải. Anh kể: ngày trước, gia cảnh anh không đến nỗi nào. Ba mất từ khi anh 3 - 4 tuổi nhưng mẹ anh vẫn tảo tần buôn bán để lo cho 5 đứa con, 3 trai, 2 gái. Rồi 3 đứa lập gia đình ở riêng. Anh và chị Hiền vẫn ở vậy bên mẹ. Trước ngày bị bệnh, anh là lao động chính trong nhà. Làm thợ mộc lương chỉ hơn 2 triệu đồng/tháng nhưng cũng tằn tiện lo được cho ba mẹ con. Thế nhưng, trước Tết Nhâm Thìn 2012 này, anh bị bệnh trĩ phải đi điều trị. Về nhà dưỡng bệnh, anh tranh thủ sơn quét nhà cửa để đón tết. Anh nói: “May mà tôi làm kịp. Đó là công việc tôi làm khi còn 2 chân! Giờ thì chịu rồi”... Cả nhà đón tết bình thường nhưng đến ngày 23 tháng giêng, giống như mẹ, anh lại bị tai biến.
Cơn bệnh như... sầm sập kéo đến khi anh đang nằm ngủ bỗng dưng cảm nhận 2 chân rất lạnh rồi cứng đơ không cử động được. Nhờ hàng xóm đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh, 3 ngày sau anh được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy. Bác sĩ khám và cho biết anh bị chứng xơ vữa động mạch. Chân phải dần dần bị hoại tử vì tắc nghẽn mạch máu và anh phải đoạn chi đến quá đầu gối. Để có tiền lo cho ca phẫu thuật và tiền thuốc men, anh cả của anh là Nguyễn Hữu Duyên phải đứng ra vận động, vay mượn tất cả mọi nơi. Người thân giúp mỗi người một ít để trang trải.
Hoang mang, một bầu trời tối đen trước mắt là cảm nhận đầu tiên của anh khi tỉnh dậy sau ca mổ và thấy mình từ nay không còn lành lặn. Nhưng anh phải gắng gượng chịu đựng, gắng gượng nuốt nỗi bất hạnh vào lòng. Anh còn trách nhiệm phải chăm sóc cho mẹ già đang nằm một chỗ và người chị gái cũng vì khó khăn chồng chất của gia đình mà ngày một héo hon. Anh Thành xuất viện với bệnh án: tiểu đường typ 2, men gan tăng, đoạn chi bên phải, đang hỗ trợ điều trị để giữ lại chân trái...
Hiện tại anh Thành vẫn phải tái khám thường xuyên ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh vì “mỗi lần đi thành phố, chi phí xe cộ tốn kém lắm”. Theo anh tính toán, hàng tháng tiền thuốc men của hai mẹ con hết 1,2 triệu đồng; tiền sữa trị loãng xương cho mẹ hết vài trăm ngàn, gạo ăn của ba mẹ con khoảng 15kg. Thức ăn thì cô em gái buôn bán ở chợ... tiếp tế cũng ổn. Ngoài ra còn nhiều chi phí điện, nước khác nữa. Cả nhà lại không có ai làm gì ra tiền. Anh Thành còn nói: “Mấy mẹ con tôi nhờ bà con, láng giềng cưu mang quá nhiều rồi. Nay tôi ước mình được tặng cái chân giả để... rảnh 2 cái tay đi làm mộc như xưa, lo cho mẹ và chị gái. Bởi tôi có cụt chân vẫn muốn là trụ cột của gia đình. Mong được mọi người giúp chúng tôi qua khỏi cơn bĩ cực này”...
Chia tay ba mẹ con anh Thành vừa nghèo vừa bị bệnh tật hành hạ, tôi cũng mong cho mơ ước của anh sớm thành hiện thực.
QUỲNH NHƯ