Ngọc Ngân với bài hát “Quê hương ba miền” tại Hội diễn văn nghệ thiếu nhi hè năm 2015
Trần Ngọc Ngân (sinh năm 2006, TP.Thủ Dầu Một) được nhiều người biết đến là “ca sĩ nhí” thường xuyên tham gia trong các chương trình văn nghệ từ thiện. Mới đây, em đã chinh phục khán giả và BGK với bài hát “Quê hương ba miền” và xuất sắc đoạt giải nhất thể loại đơn ca khối tiểu học tại Hội diễn văn nghệ thiếu nhi hè năm 2015 do Ban chỉ đạo hè TP.Thủ Dầu Một tổ chức.
Năng khiếu ca hát của Ngọc Ngân được cha mẹ phát hiện lần đầu tại sân khấu Đầm Sen nhân dịp tết năm 2008 lúc Ngọc Ngân 2 tuổi. Thấy con gái có năng khiếu về âm nhạc nên cha mẹ Ngọc Ngân đã gửi Ngọc Ngân theo học văn nghệ tại chùa Quan Âm (TX.Tân Uyên, do thầy Thích Thiện Trang làm trụ trì) với mục đích hướng cho con mình hát những bài ca về Phật giáo, công ơn cha mẹ và các chương trình từ thiện.
Tài năng của “ca sĩ nhí” này dần bộc lộ rõ hơn khi em bén duyên học thanh nhạc, đàn cùng các nhạc sĩ đa tài của Bình Dương như: Hoàng Duy, Nguyễn Phúc Trường Giang. Và album đầu tiên của em được phát hành lúc 3 tuổi có tựa “Tuổi thơ với mái chùa” được rất nhiều phụ huynh và khán giả yêu thích. Với chất giọng trong sáng và đầy truyền cảm, Ngọc Ngân đã chinh phục nhiều đối tượng khán giả và các văn nghệ sĩ trong và ngoài tỉnh trong những chương trình văn nghệ từ thiện.
Gặp lại Ngọc Ngân tại Hội diễn văn nghệ thiếu nhi TP.Thủ Dầu Một vừa qua, chúng tôi rất đỗi ngạc nhiên bởi sự nghiêm túc, trau chuốt cho tiết mục biểu diễn của em. Ngọc Ngân cùng đội văn nghệ trường Tiểu học Nguyễn Trãi đã tập luyện nhiều ngày liền để tham gia hội diễn do thành phố tổ chức. Với bài hát “Quê hương ba miền”, Ngọc Ngân thể hiện rất tròn bài hát, phong cách duyên dáng của người con gái ba miền trong 3 bộ trang phục truyền thống ấn tượng.
Kết quả, Ngọc Ngân đoạt giải nhất thể loại đơn ca khối tiểu học. Chia sẻ niềm vui khi đoạt giải nhất tại sân chơi đầy thú vị này, Ngọc Ngân cho biết, khi được xướng tên nhận giải nhất, em thực sự rất vui mừng và hứa với lòng sẽ cố gắng nhiều hơn để không phụ lòng khán giả đã yêu quý mình”.
THỤC VĂN