Tự hào những dòng ký ức

Cập nhật: 29-11-2016 | 08:01:07

Ngày 29-11-1986, 39 trên tổng số 40 cán bộ, chiến sĩ của Đại đội 13, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 696, Sư đoàn 5 đã anh dũng hy sinh khi đang làm nhiệm vụ trên đất bạn Campuchia. 30 năm đã trôi qua, nhưng sự hy sinh cao cả của 39 người anh hùng vẫn để lại niềm tiếc thương vô hạn cho những người đang sống.

Thân nhân các liệt sĩ dâng hoa tại buổi lễ tưởng niệm 30 năm ngày hy sinh của 39 liệt sĩ được tổ chức tại xã Lạc An, huyện Bắc Tân Uyên Ảnh: L.A

Hôm nay (29-11), đúng 30 năm ngày giỗ của 39 liệt sĩ Đại đội 13, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 696, Sư đoàn 5. Ông Huỳnh Văn Châu, người chiến sĩ duy nhất sống sót trong trận đánh này không khỏi ngậm ngùi. Đôi mắt của người cựu chiến binh này cứ đau đáu nhìn vào hàng tên của 39 liệt sĩ. Những cái tên Lê Văn Ý, Nguyễn Văn Tâm, Hồ Văn Tuân… cứ hòa theo dòng nước mắt của ông. Quên sao được, khi những đồng chí, đồng đội cùng nếm mật nằm gai giờ đã về với lòng đất mẹ. Chỉ còn riêng ông, may mắn thoát chết, vượt suối quay về tìm lực lượng hỗ trợ để 39 thân thể ấy được trở về bên vòng tay yêu thương của gia đình, người thân. Trong giờ phút thiêng liêng, ông Huỳnh Văn Châu lật lại từng trang ký ức của một ngày định mệnh, bao xót xa lại ùa về. Khó khăn lắm ông mới kể được hết câu chuyện cho chúng tôi nghe.

Ông Châu nhập ngũ ngày 26-2-1986. Lúc ấy, ông như bao nhiêu thanh niên khác đang hừng hực khí thế lên đường với quyết tâm ra đi toàn thắng mới trở về. Thời điểm đó, ông được điều động về huấn luyện tại Tiểu đoàn 54, Lữ đoàn 477 Phú Giáo. Sau 4 tháng đào tạo nơi thao trường, đúng 5 giờ sáng ngày 28-6-1986, ông cùng các cán bộ, chiến sĩ khác lên xe tiến thẳng về cửa khẩu Xamat, tỉnh Tây Ninh. Sau nhiều ngày hành quân trên đất bạn Campuchia, ngày 9-7- 1986, các anh được Đại đội 13, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 696, Sư đoàn 5 ở tỉnh Battamboong (Campuchia) đón nhận. Trong thời gian này, các anh em lo xây dựng căn cứ và thường xuyên tổ chức truy quét địch thuộc khu vực phụ trách.

Cuối tháng 11-1986 nhận được lệnh báo của sư đoàn: Có một sư đoàn Pônpốt đang bị đơn vị Sư đoàn 302 bao khóa chặt nên đang phải dừng chân tại khu vực bên kia suối Long Viên, cách khoảng 4km. Lực lượng của chúng rất đông nên sư đoàn yêu cầu Trung đoàn 696 tổ chức phối hợp cùng với Sư đoàn 302 để truy quét địch cấp trung đoàn gồm Tiểu đoàn 1 và Tiểu đoàn 2, riêng Tiểu đoàn 3 sử dụng một đại đội và chọn C13 có nhiệm vụ làm lực lượng hậu trận địa của cấp trung đoàn.

Sáng ngày 28-11-1986 sau khi họp quân chính, Tiểu đoàn 3 nhận nhiệm vụ cử 1 đại đội hỗ trợ tác chiến với nhiệm vụ là bảo vệ hậu trận địa của trung đoàn gồm 52 đồng chí thuộc C13 - D3 - E696 hành quân từ phum Tà Đun đến nơi Trung đoàn 696 (tên gọi khác là E4) đóng quân. Khoảng 11 giờ trưa đơn vị C13 đã đến trung đoàn và lưu lại đây nghỉ ngơi và chờ lệnh xuất phát. Đúng 23 giờ ngày 28-11-1986, đơn vị được lệnh tiếp tục hành quân về hướng D2; đến khoảng 5 giờ sáng ngày 29-11-1986, đơn vị đã đến vị trí được phân công mai phục. Đồng chí Phan Duy Thành, Tiểu đoàn phó quân sự bố trí cho 1 trung đội ở lại bên này suối Long Viên gồm 12 đồng chí cách bờ suối khoảng 800m. Số còn lại 40 đồng chí tiếp tục vượt suối Long Viên. Qua bên kia suối là 1 khu rừng le nhỏ. Từ suối lên khoảng 600m là một trảng ruộng lúa đã thu hoạch rất rộng, ở giữa trảng ruộng này là 1 bờ ruộng cắt ngang kéo dài cao khoảng 40cm hình cánh cung từ Tây Nam sang Đông Bắc. 40 đồng chí được bố trí đội hình vòng cung theo chân bờ ruộng và xa xa hướng trước mặt cách khoảng 1,5km là một khu rừng xanh.

Tại lễ tưởng niệm 30 năm ngày hy sinh của 39 liệt sĩ tại xã Lạc An, huyện Bắc Tân Uyên do Ban Liên lạc Hội đồng ngũ 86 Lạc An tổ chức, bên cạnh niềm xót thương vô hạn của đồng chí, đồng đội còn là niềm tự hào của những người thân các liệt sĩ khi các anh đã sẵn sàng chấp nhận hy sinh vì trách nhiệm quốc tế cao cả, làm tròn nhiệm vụ với nước bạn anh em.

Khi đội hình bố trí xong thì đơn vị phát hiện phía trước khu rừng xanh có khoảng 10 - 15 tên địch đang tiến thẳng về phía đội hình của mình nhưng sau đó thấy xuất hiện ngày càng nhiều hơn. Khi giữa hai bên ta và địch đã rất gần, chỉ cách nhau chưa đầy 200m, ta có lệnh nổ súng. Lúc đó ta vừa nổ súng phía trước thì cũng đồng thời địch đã ở phía sau lưng ta cùng đồng loạt nổ súng. Và đơn vị C13 đã nằm giữa gọng kìm của địch từ phía trước và phía sau. Khi phát hiện đơn vị bị địch bao vây, đồng chí Đỗ Hồng Hà phụ trách thông tin sử dụng chiếc máy BRC 25 gọi chi viện từ phía Tiểu đoàn 1, thì địch từ phía sau dùng B40 bắn thẳng vào vị trí chỉ huy có đồng chí Phan Duy Thành, Tiểu đoàn phó; đồng chí Đặc Đức Thụ, Đại đội trưởng của C13 và đồng chí Đỗ Hồng Hà cùng hy sinh. Bị cắt đứt đường chi viện, đồng thời bị bao chặt trong gọng kìm của địch, nên trận chiến chỉ kéo dài chưa đầy 15 phút, toàn bộ 39 trên tổng số 40 cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh. Chỉ duy nhất ông Huỳnh Văn Châu, may mắn còn sống sót. Ông Huỳnh Văn Châu nhớ lại: “Khi ấy bọn chúng cứ bắn anh em chúng ta mỗi người 5 phát đạn, khi đến lượt tui bọn chúng hết đạn nên tui chạy được vô gốc cây ẩn nấp. Sau một ngày bị siết chặt vòng vây, ông vượt suối quay về tìm đơn vị ứng cứu. Và 39 thân thể đồng chí bị chúng thu gom, gài mìn xung quanh nhưng đã được lực lượng của ta lấy lại an toàn”.

Không chỉ riêng ông Huỳnh Văn Châu, người chứng kiến toàn bộ sự việc xót xa, mà ông Ma Thành Vy, Tiểu đội trưởng Tiểu đoàn 3

Khi phát hiện đơn vị bị địch bao vây, đồng chí Đỗ Hồng Hà phụ trách thông tin sử dụng chiếc máy BRC 25 gọi chi viện từ phía Tiểu đoàn 1, thì địch từ phía sau dùng B40 bắn thẳng vào vị trí chỉ huy có đồng chí Phan Duy Thành, Tiểu đoàn phó; đồng chí Đặc Đức Thụ, Đại đội trưởng của C13 và đồng chí Đỗ Hồng Hà cùng hy sinh. Bị cắt đứt đường chi viện, đồng thời bị bao chặt trong gọng kìm của địch, nên trận chiến chỉ kéo dài chưa đầy 15 phút, toàn bộ 39 trên tổng số 40 cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh. Chỉ duy nhất ông Huỳnh Văn Châu, may mắn còn sống sót.

 cũng không khỏi ngậm ngùi. Ông đã vượt gần 2.000km từ xã Hợp Thành, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên để về xã Lạc An, huyện Bắc Tân Uyên dự lễ tưởng niệm 39 liệt sĩ. Ông Ma Thành Vy xúc động nói: “Hôm ấy, Đại đội 13 được trung đoàn trực tiếp giao nhiệm vụ, chỉ huy. Mặc dù tôi không phải là người trực tiếp chịu trách nhiệm, không phải phân công cho anh em, nhưng khi hay tin 39 đồng chí đã hy sinh, tôi xót xa lắm. Các đồng chí ơi! Biết bao kỷ niệm vui buồn, cùng nếm mật nằm gai…”.

Tại lễ tưởng niệm 30 năm ngày hy sinh của 39 liệt sĩ tại xã Lạc An, huyện Bắc Tân Uyên do Ban Liên lạc Hội đồng ngũ 86 Lạc An tổ chức, bên cạnh niềm xót thương vô hạn của đồng chí đồng đội còn là niềm tự hào của những người thân các liệt sĩ khi các anh đã sẵn sàng chấp nhận hy sinh vì trách nhiệm quốc tế cao cả, làm tròn nhiệm vụ với nước bạn anh em. Như lời bà Nguyễn Thị Lọt, mẹ của liệt sĩ Nguyễn Văn Dũng ở xã Hiếu Liêm chia sẻ: “Tôi đau buồn vì mất con nhưng tôi rất tự hào khi con mình hy sinh vì nghĩa lớn. Cho đến bây giờ tôi vẫn rất tự hào vì điều đó…”. Được biết, liệt sĩ Nguyễn Văn Dũng là con trai duy nhất trong gia đình có 8 chị em. Anh hy sinh khi mới 18 tuổi. Còn bà Trương Thị Tuyết, chị của liệt sĩ Trương Văn Xuyên cũng bày tỏ: “Tôi tự hào về người em trai thứ 4 của mình. Em tôi hy sinh là sự mất mát lớn của gia đình nhưng trên đất nước mình còn biết bao nhiêu người mẹ, người vợ vẫn phải chấp nhận mất con, mất chồng vì nghĩa lớn đó thôi...”.

 

 THU THẢO - LƯƠNG ANH

 

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=597
Quay lên trên