Ở đâu mình bị coi thường già xấu vô duyên, chứ ở xóm mình á, nói không phải khoe chứ mình là “hót gơ” đó.
Ở xóm mình có một hội các bà già đã về hưu từ vài năm đến 20 năm. Đó là các bà quan chức, nội trợ, người giúp việc, bán hàng ngoài chợ... Họ tụ thành nhóm, chơi rất thân. Sáng nào các bà cũng đi bộ, đánh cầu lông, xong thì ngồi lại ở quán café vỉa hè gần nhà mình. Mình quen và "chơi" với các bà bảy, tám năm rồi. Mình thích đi bộ một mình, vì đó là thời gian duy nhất trong ngày để thảnh thơi, tự do nghĩ và mơ những điều... không ai cấm. Mình chỉ nhập chung với hội các bà vào cuối tua đi bộ ít phút. Mỗi lần đi qua café vỉa hè, nơi các bà đang ngồi, các bà đều niềm nở kêu réo, chèo kéo, thăm hỏi ríu rít. Các bà mời ăn xôi đậu phộng, khoai lang luộc, bánh bèo…ôi thôi đủ cả, khỏi cần về nhà ăn sáng luôn. Và mình luôn được các bà trả tiền café, 6.000đ ly chứ tưởng.
Ngồi với mấy bà tiến sĩ, nhà báo, nhà thơ, nghệ sĩ …thì nghe bàn chuyện dân chủ, biến đổi khí hậu, nhân quyền rồi quay ra…mặt sưng mày sỉa, chứ ngồi với các bà già hưu ở đây nghe lắm chuyện hay: “Giờ nhìn tui mập vậy, mấy bà không tưởng tượng được ngày trẻ tôi xinh như nào đâu, khối lão chết”, “Này chị ơi, tôi không tưởng tượng được chị xinh như nào cái ngày trẻ ấy?”, “Ôi, mấy bà có để ý mẹ D. già chát mà còn liếc mắt đưa tình với lão già H. tám mấy", “Sáng nay tôi thấy con mẽ với thằng chả ngồi chung ghế đá góc công viên, đầu mày cuối mắt lúc 5 giờ sáng nhá”…
Các bà luôn sốt ruột hỏi “Chừng nào cô về hưu? Mau mau đi. Lúc đó cô có ối thời gian ngồi cà phê, chém chém… à chém gió với lại đi chùa cùng tụi tôi. Chứ giờ lúc nào nom cô cũng vội vàng như…ăn cướp”. Rồi các bà hồ hởi: “Về hưu cô nhớ đi họp tổ dân phố đầy đủ nha cô. Nhìn mặt cô dữ, người ta cũng …ngại. À, mấy năm trước cô còn có chức …ghi biên bản các cuộc họp tổ dân phố nữa mà…” bla bla bla.
Nói thật là tui yêu quý các bà lắm, bao giờ gặp các bà cũng được no xôi chán chè và cười thoải mái. Sáng nay, chia tay các bà, trên quãng trở về nhà, vừa đi tui vừa mường tượng vài năm nữa về hưu, tui sẽ đánh cầu lông, đi chùa, chém gió cùng các bà. Đặc biệt, là sẽ liếc tình, đầu mày cuối mắt với bạn già đẹp lão (tất nhiên) nào đó, và nói “xấu” những tình địch khác…
Mới nghĩ đến đó đã cười haha một mình. Không may, gặp ngay anh hàng xóm nhà có giàn mướp bên cạnh, anh tủm tỉm cười: “Đã đến tuổi vừa đi, vừa cười một mình rồi hả cô?”.
Theo PNO