Kỳ 2: Vị Đại tướng giản dị và gần gũi
> Kỳ 1: Vị đại tướng nông dân
Qua lời kể của những nhân chứng từng có thời gian làm việc, gặp gỡ với Đại tướng Nguyễn Chí Thanh tại chiến trường Đông Nam bộ thì đó là vị tướng tài ba nhưng hết sức giản dị, gần gũi, hết sức quan tâm đến cán bộ cấp dưới, nhất là bộ đội chiến sĩ.
Vào những ngày cuối năm 2013, chúng tôi tìm gặp ông Nguyễn Trung Hiếu (thường gọi là Bảy Hiếu, sinh năm 1944, ngụ P.Phú Thọ, TP.TDM), nguyên phóng viên chiến trường của Thông tấn xã Giải phóng, nguyên Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Dương, nguyên Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, để tìm hiểu thêm về Đại tướng Nguyễn Chí Thanh nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của người. Trong kháng chiến chống Mỹ, được biên chế vào công việc Đài trưởng vô tuyến điện phục vụ Bộ Tư lệnh tiền phương chiến dịch, ông Nguyễn Trung Hiếu đã có hơn 6 tháng làm việc dưới sự chỉ đạo của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh.
Bên tách trà nóng, qua gợi chuyện, ký ức về một vị tướng tài của dân tộc ùa về trong ông Bảy Hiếu với niềm xúc động dâng tràn, pha lẫn chút tự hào như mới ngày nào ông còn đang được làm việc với người.
Đại tướng Nguyễn Chí Thanh (thứ hai từ phải sang) đang xem bản đồ tác chiến tại chiến trường B2 vào năm 1965
Ấn tượng đầu tiên
Ông Bảy Hiếu thuật lại: “Tôi gặp Đại tướng Nguyễn Chí Thanh lần đầu tiên tại chiến trường Nam bộ để chuẩn bị cho chiến dịch Đông Xuân năm 1964-1965. Lúc này bộ đội ta đang mở vùng, phá ấp chiến lược, dinh điền, diệt ác phá kìm, đưa nhân dân về quê cũ làm ăn, mở rộng vùng hậu cứ của cách mạng đã đánh tan kế hoạch gom dân lập “ấp chiến lược” của địch. Theo chỉ đạo của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh thì ta sẽ tập trung vào 2 chiến trường trọng điểm có khả năng thắng lớn là Đông Bắc miền Đông với 2 tỉnh Bình Thuận, Bà Rịa và Nam Tây nguyên để làm bàn đạp giải phóng cửa ngõ phía Tây Bắc của Sài Gòn: Đồng Xoài, Lộc Ninh, Bù Đốp, An Lộc, Bình Long…
Trong dịp này, tôi được cấp trên điều động về công tác tại Ban Thông tin liên lạc của Trung ương Cục miền Nam - thường gọi là R, được cử làm Đài trưởng vô tuyến điện phục vụ thông tin liên lạc cho chiến dịch và được gặp Đại tướng Nguyễn Chí Thanh lần đầu tiên cũng tại đây. Tôi nhớ lúc đó, sau khi tốt nghiệp trường Vô tuyến điện Lý Tự Trọng thuộc R, tôi được đưa vào gặp Đại tướng tại lán trại của ông ở căn cứ tại Chàng Riệt (Tây Ninh), gần biên giới Campuchia. Đại tướng có nước da hơi ngăm đen, gương mặt chữ điền nổi bật với cặp mắt sáng, trán rộng, chân mày tướng, đang ngồi trên chiếc bàn viết bằng tre. Khi thấy tôi bước vào, Đại tướng hỏi: “Đồng chí là báo vụ hả”. Tôi đáp: “Thưa chú, cháu là điện đài báo vụ”. Nghe tôi trả lời, Đại tướng lên tiếng với giọng trầm ấm: “Chúng ta gọi nhau là đồng chí và thủ trưởng chứ không có bộ đội chú mà chỉ có giải phóng quân, thủ trưởng. Gọi như thế mới ra quân phong, quân kỷ”.
Lời phân tích của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh - một thời gian sau tôi mới biết đồng chí có bí danh Sáu Di mà tôi gặp hôm ấy chính là Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, Bí thư Trung ương Cục, Ủy viên Bộ Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng-làm tôi thấy phấn khởi, cảm thấy rất cởi mở, không giống như lo ngại ban đầu. Sau đó, Đại tướng hỏi tôi bao nhiêu tuổi, thoát ly năm nào, vì sao không tiếp tục đi học ở trường Trịnh Hoài Đức mà lại vô rừng làm cách mạng? Đại tướng còn ân cần hỏi thăm tôi về những ngày tháng làm báo tường ở trường học, hành quân trên đường rừng sau khi thoát ly, công việc cụ thể tại đơn vị Tiểu đoàn 800 của Khu ủy miền Đông, chuyện viết báo tường, làm công văn liên lạc với cấp trên và các đơn vị trực thuộc như thế nào. Sau khi nghe tôi trả lời từng câu hỏi, Đại tướng thường kèm theo những lời nhận xét hoặc lời khuyên rất dí dỏm. Tôi còn nhớ, sau khi tôi kể chuyện viết bài báo trào phúng nhằm châm biếm thói quen trốn tập thể dục của anh em bộ đội tiểu đoàn, Đại tướng đã động viên: “Đồng chí chuyển tải nội dung cần tuyên truyền, giáo dục một cách nhẹ nhàng, dễ tiếp thu, châm chọc người ta mà có duyên hài hước. Như vậy, nếu rèn luyện phấn đấu thêm là có khiếu làm chính trị viên đó”.
Buổi gặp mặt lần đầu tiên với Đại tướng lẫy lừng của dân tộc dù chỉ kéo dài hơn 30 phút, nhưng đã làm thay đổi rất nhiều điều trong tôi”.
Nói đến đây, ông Bảy Hiếu kể lại: “Tôi nhớ lại khi cả tổ của tôi trực điện đài tới 1 - 2 giờ sáng để chờ chỉ đạo chiến dịch và tin tức từ trận chiến Bàu Bàng báo về, anh em chúng tôi cố tìm cách chống chọi với cơn buồn ngủ. Đang trực, thình lình Đại tướng đi tới lán trại, hỏi: “Mấy đồng chí có buồn ngủ không?”. Tụi tôi trả lời: “Thưa thủ trưởng, chúng tôi đang cố thức ạ!”. Với nụ cười hiền hòa, sau khi dặn dò một số nội dung cần chuyển tải, Đại tướng quay về lán trại của mình. Một lát sau, anh em tôi thấy một anh cần vụ mang một bình toong trà đậm đặc của vùng Blao (Lâm Đồng), đổ vào 2 ca inox (loại vừa uống nước vừa dùng để ăn cơm) và nói: “Quà của Đại tướng gửi các anh làm việc khuya. À, Đại tướng còn có lon sữa gửi tặng, các anh chia nhau mà dùng nhé”. Chúng tôi như tỉnh hẳn, không phải vì hương vị đậm đặc của trà hay vị ngọt béo của lon sữa bò mà ấm áp xúc động vì sự quan tâm của Đại tướng dành cho cấp dưới”.
Sự giản dị đến không ngờ
Ông Mười Xúp, nguyên cán bộ quản trị hành chính, thuộc cơ quan Bộ Chỉ huy Miền, kể lại: Đại tướng Nguyễn Chí Thanh là vị Đại tướng hết sức giản dị, thậm chí đến mức không ngờ. Bộ pijama anh mặc bị rách một lỗ ở nách. Anh em cần vụ xin phép anh may một bộ mới để anh mặc và tiếp khách khi hội họp. Tưởng chừng việc này êm xuôi, được chấp thuận, nhưng không ngờ anh Sáu Di (bí danh của Đại tướng tại chiến trường B2 - miền Nam) chê trách chúng tôi một trận ra trò: “Các cậu bảo làm tướng không biết mặc áo rách sao, chỉ có dân mặc được à? Nếu thấy rách ta vá lại có sao đâu, trong khi kháng chiến còn dài, nhân dân mình còn nghèo mà ”.
Theo ông Mười Xúp, việc chăm lo chuyện ăn, mặc thì bất kỳ đồng chí thủ trưởng nào trong Bộ Chỉ huy Miền đều như nhau. Nhưng anh Sáu Di có khác hơn các anh em khác một ít. Thấy anh ngủ trong chiếc mùng hơi cũ và có rách vài chỗ lốm đốm, để bảo đảm chống muỗi, anh Năm Thi (Năm Hòa - Cục trưởng Hậu cần Miền) nhân dịp đi họp có mang về 1 chiếc mùng tuyn mới cho anh Sáu. Anh thấy liền hỏi: “Mùng mới ở đâu vậy?”, mọi người báo cáo là của anh Năm Thi mới mua biếu anh vì thấy anh nằm mùng quá cũ, gần rách rồi. Anh Sáu Di liền từ chối: “Thôi các cậu đem về trả lại cơ quan để dùng cho khách, mùng của mình vẫn còn dùng được. Chứ dùng mùng mới thấy mắc cỡ lắm”, chúng tôi đành chấp hành, nhưng trong lòng rất nể phục tinh thần tiết kiệm, giản dị của Đại tướng.
Với Đại tướng Lê Văn Dũng, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, từng là cán bộ Tiểu đoàn 3, đóng quân tại khu vực Núi Cậu - Dầu Tiếng, tham gia trận đánh của Trung đoàn 1 (thuộc Sư đoàn 9), tiêu diệt gọn Trung đoàn 7, Sư đoàn 5 của ngụy tại làng 14 (Dầu Tiếng) kể lại: Khi đơn vị đang đóng quân tại Bến Nha Thức - nằm trong tầm bắn của pháo địch từ chi khu Dầu Tiếng, Bến Cát, Lai Khê (Bình Dương) và Dương Minh Châu (Tây Ninh) thì Đại tướng bất ngờ đến thăm Đại đội 12 thuộc tiểu đoàn vào ngày 25-12-1965. “Ông mặc bộ quần áo bà ba màu xám xanh ô liu, đội mũ nan có chùm vải dù ngụy trang, đi đôi dép râu. Ông cùng với đồng chí Hoàng Thế Thiện - Phó Chính ủy kiêm Chủ nhiệm Chính trị Sư đoàn 9, đi thẳng vào đơn vị mà không qua trung đoàn, tiểu đoàn. Tại buổi thăm bất ngờ này, đồng chí Sáu Di dành thời gian hỏi thăm rất cặn kẽ, chân tình từ tuổi tác, quê quán, vợ con (Đại tướng chọn bất kỳ người nào để trả lời chứ không đồng ý đáp tập thể hay đại diện) những gì đã lãnh ngộ được về quân sự, chính trị… cho đến chuyện nhỏ nhất như: Các đồng chí ăn cơm có no không?… Đại tướng bảo: Chiến trường các đồng chí ở gần vựa thóc lớn là đồng bằng sông Cửu Long, nơi cung cấp lương thực cho chiến trường Nam bộ, kết hợp với chi viện ở miền Bắc vào. Đôi khi vận chuyển không kịp là do địch ngăn chặn, chứ lương thực mình không đến nỗi thiếu. Mình vẫn đủ gạo cung cấp cho bộ đội, còn muối thì bờ biển mình dài cũng không sợ thiếu. Các đồng chí có lãng phí không? Một anh em chiến sĩ nhanh nhẩu trả lời: “Báo cáo thủ trưởng, chúng em cũng rất tiết kiệm vì nhân dân mình còn nghèo”. Đại tướng cười nói: “Các đồng chí nói chỗ này chưa đúng. Tôi đi đường đến đây thấy có nơi bộ đội vẫn bỏ lại cơm vắt, có nơi muối rơi vãi dọc đường. Nhân dân mình còn nghèo mà các đồng chí lãng phí là có lỗi với dân”… Đại tướng Lê Văn Dũng nói: “Tôi không ngờ, một vị Đại tướng, một vị lãnh đạo cao cấp của Đảng, của quân đội mà ra tận chiến trường, vào nơi nguy hiểm, nằm trong tầm pháo của địch để thăm hỏi thân tình như vậy. Ấn tượng hơn nữa là hình ảnh của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh vô cùng giản dị, vô cùng thân thiết, đọng lại mãi trong tôi với những kỷ niệm đẹp đẽ, sâu sắc đầy tình người, tình đồng chí. Những cử chỉ ân cần, săn sóc, những lời động viên, khuyến khích, chỉ dẫn, giáo dục từ Đại tướng Nguyễn Chí Thanh luôn in đậm trong lòng cán bộ, chiến sĩ quân đội ta”.
Kỳ 3: Vị tướng tài ba và chỉ thị “bám thắt lưng địch mà đánh”
LONG VĨNH – HẢI YẾN