Cuộc sống cứ thế mãi có phải hay không, nhưng nàng lại nói với tôi rằng “đã đến lúc chúng mình cần có một đứa con cho đúng nghĩa một gia đình”...
Tôi yêu vợ tôi lắm. Và thực tế thì chúng tôi là một đôi chim câu, từ lúc yêu cho đến cả khi đã kết hôn, lúc nào cũng quấn quýt bên nhau chẳng muốn rời. Tôi thích nhất là cuối tuần được nằm dài bên nàng xem DVD, ăn mỳ Ý do chính tay nàng nấu. Nàng có biệt tài pha nước chanh theo kiểu người Anh cực ngon. Mỗi ly nước chua chua ngọt ấy mà nàng pha cho tôi, bao giờ cũng thơm dậy mùi tinh dầu và có thứ màu xanh vàng thật đẹp. Ấy là bởi vì nàng đã dụng công đun cả vỏ lên, chắt lấy nước đó mà pha chứ không đơn thuần là pha bằng nước lọc. Tôi yêu món mỳ Ý của nàng, yêu ly nước chanh như yêu chính tình cảm chứa chan mà nàng dành cho tôi vậy.
Cuối tuần mà tôi đã ở nhà với vợ, đừng thằng nào mong rủ được tôi đi đâu. Tôi nổi tiếng là “sợ vợ”, vì mọi hoạt động của đám đàn ông lên lịch vào “thời gian chất lượng” tôi dành cho vợ đều bị tôi khéo léo từ chối hết. Lý do luôn là “vợ tao không cho đi”. Thật tình tôi bịa ra như thế. Vợ nào vợ không cho đi, nhưng tôi ngu gì ra sân mặc quần đùi tranh nhau quả bóng với mấy thằng mình trần trùng trục để mà cháy nắng. Tôi ở nhà còn được vợ massage lưng. Tôi chấp nhận “điều tiếng” râu quặp để được tận hưởng khoảng thời gian rất ngọt bên nàng.
Hơn một năm vợ chồng “kế hoạch”, tôi như sống bất tận trong hạnh phúc và niềm vui. Cuộc sống cứ thế mãi có phải hay không, nhưng nàng lại nói với tôi rằng “đã đến lúc chúng mình cần có một đứa con cho đúng nghĩa một gia đình”. Có con à? Tôi thích! Cứ nghĩ đến chuyện mình tự nhiên làm bố cũng khiến tôi tủm tỉm suốt ngày. Ừ, nếu có con, tôi mong nó là gái, để đẹp và dễ thương như mẹ. Rồi hai mẹ con nó sẽ thay nhau yêu chiều, chăm sóc người đẹp trai duy nhất trong nhà, là tôi.
Ngày ấy cũng đến. Nửa đêm nàng vỗ vai tôi dậy, bảo nàng vỡ ối rồi. Nguy quá! Tôi cuống cuồng xách chiếc làn đã chuẩn bị sẵn đồ cho nàng đi đẻ đặt cả tuần nay trong góc nhà, cuống cuồng gọi taxi rồi đưa nàng thẳng tiến đến viện sản. Nhờ có sự chuẩn bị chu đáo từ trước, ca đẻ của vợ tôi không mấy vất vả. Khi tiếng oe oe của trẻ con khóc vọng ra từ phòng sinh của nàng, trong tôi trào dâng niềm cảm xúc vô cùng khó tả, hạnh phúc được làm cha.
Cô công chúa mà vợ chồng tôi đưa về nhà là thiên thần đáng yêu và tuyệt vời nhất tôi từng biết. Dẫu cái đầu nó dài có chóp và mặt thì hơi méo chứ không tròn vành vạnh như trăng rằm theo tưởng tượng của tôi, nhưng da con bé trắng hồng, và đôi môi nhỏ xinh lúc nào cũng chúm chím đỏ. Nhìn nó nhóp nhép tìm vú mẹ thấy mà thương. Từ giây phút ấy, tôi nguyện rằng mình sẽ yêu sinh linh bé nhỏ ấy, yêu vô điều kiện.
Cái điều tôi không ngờ là vợ cũng có cùng ước nguyện giống tôi. Mà kỳ lạ chưa, nàng còn yêu con nhóc hơn cả tôi yêu nó. Bản năng làm mẹ đã biến người phụ nữ trong nàng trở nên rất… khác. Nếu bình thường nàng nỗ lực một vì tôi, thì bây giờ vì con, nàng nỗ lực được đến mười. Đôi khi tôi tự hỏi, cái thân hình mình hạc xương mai ấy của nàng lấy đâu lắm sức thế. Một tháng đầu sinh con, nàng gần như thức trắng mỗi đêm vì em bé liên tục tỉnh giấc. Cứ tỉnh là nó ngọ nguậy khóc. Ọ ẹ mấy câu không thấy ai là nó làm càn, gào toáng lên. Nàng lại tỉnh dậy, đến bên nôi, bế nó lên cho ngậm bầu vú mẹ. Nó ngủ thiếp đi chừng nửa tiếng lại ngọ nguậy… Sau tôi thấy nàng vất vả quá, mới nảy ra sáng kiến là đêm cho con ti bình, như thế tôi cũng có thể tỉnh dậy pha sữa giúp nàng, để nàng được ngủ thêm một chút.
Sau tháng đầu cả tôi và nàng đều mặt mũi bơ phờ thì trộm vía, con bé bắt đầu ngoan hơn, giấc đêm của nó dài hơn. Chúng tôi được ngủ thêm đôi chút vào buổi đêm, nhưng ban ngày thì nàng chưa bao giờ hết việc. Từ lúc tôi ra khỏi nhà đi làm đến khi tôi trở về, vợ cứ quanh quẩn bên con gái suốt. Cô ấy có thể dành hàng tiếng đồng hồ ngắm con đang say ngủ. Mắt cô ấy khi đó ánh lên thứ tình yêu vừa mãnh liệt vừa ấm áp mà nói thật, ngay cả hồi mới “say đắm” tôi nàng cũng chẳng bao giờ ban phát cho tôi thứ ánh nhìn như thế. Nàng không cho tôi giặt đồ của con trong máy, nàng bảo như thế đồ sẽ hư hết, lại còn nhiễm khuẩn, hại da con. Nàng tự tay giặt đồ cho nó bằng thứ nước giặt riêng, tranh thủ mỗi lúc nó ngủ. Nàng không đồng ý để tôi thay bỉm cho con mỗi lúc nó bĩnh ra, nàng sợ tôi không biết cách vệ sinh cho bé gái, nàng muốn được tự tay rửa, lau khô, thoa phấn rôm rồi mặc bỉm cho nó. Và tôi thế nào cũng bị mắng nếu trong lúc con đang ngủ mà “dám” chơi game làm ồn.
Con được ba tháng, tôi bỗng thấy… nhớ vợ vô cùng. Dù hàng ngày đi ra đi vào vẫn trong mái ấm cũ, nhưng cô ấy không còn là nàng ngọt ngào ngày xưa của tôi nữa. Cô ấy chỉ nhìn thấy mỗi con. Có hôm tôi thẽ thọt với vợ rằng đã lâu tôi không được ăn món mỳ Ý nàng vẫn nấu, và tôi cũng nhớ cái vị chua chua ngọt ngọt lại thơm hắc mùi tinh dầu chanh lắm rồi, nhưng nàng nguýt tôi một cái rõ dài rồi bảo với tôi rằng nàng không còn sức.
Tôi thấy người ta bảo, phụ nữ sau sinh ba tháng cũng “mở hàng” trở lại với đức lang quân được rồi. Cho nên tối ấy, tôi chủ động đi tắm rửa rất thơm tho, đánh răng sạch sẽ từ sớm. Hai tai tôi còn đỏ lựng lên lúc đi qua chỗ nàng. Nàng có vẻ bắt được “sóng”, cứ tủm tỉm cười nhấm nháy đầy ẩn ý. Giúp vợ dọn dẹp xong tôi ra phòng khách chơi game, chờ nàng dỗ con ngủ. Nửa tiếng trôi qua vẫn nghe tiếng con nhóc ê a. Một tiếng, hơn một tiếng… Tôi bắt đầu chán chẳng buồn nghe ngóng, chú tâm vào game chiến thuật bóng đá trên màn hình. Hai tiếng trôi qua, trong phòng đã trở nên im ắng. Tôi hý hửng đẩy nhẹ cửa bước vào, chẳng ngờ vợ đã ôm con ngủ từ lâu.
Tiu nghỉu quay lại phòng khách, tôi cứ nghĩ, có bao giờ vợ quay lại yêu mình nhiều như ngày xưa không nhỉ? Giá như mà cô ấy hiểu, có lúc tôi ghen tị với con đến mức nào. Ước gì, cùng với tình yêu và sự hy sinh to lớn dành cho con, cô ấy vẫn nhớ, còn có một ông chồng là tôi đang rất nhớ nhung và cũng cần cô ấy.
Theo Dân Trí