Sa lưới
3 giờ sáng ngày 27-6, Đội Điều tra tổng hợp (ĐTTH) Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) hoàn thành việc dẫn giải Trần Thị Hiệp từ Quảng Ninh về đến trụ sở Công an quận. Sau gần 1 tháng lẩn trốn, cô vợ gây ra vụ hắt cả xô 5 lít axít vào chồng đã sa lưới pháp luật.
Nạn nhân Nguyễn Văn Chỉnh những ngày đầu bị tạt axít.
Khoảng 20 giờ ngày 1-6, tại khu vực bến đợi xe buýt ở 126 Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, Hà Nội, trong lúc chờ xe, anh Nguyễn Văn Chỉnh (27 tuổi, ở Mỹ Thái, Lạng Giang, Bắc Giang) bất ngờ bị vợ là Trần Thị Hiệp (27 tuổi) cầm xô dung tích 5 lít đựng axít hất thẳng vào người. Anh Chỉnh bị bỏng nặng ở vùng mặt và người. Hai hành khách đang đợi xe cùng anh Chỉnh là chị Nguyễn Thị Hoa (20 tuổi), sinh viên và anh Vũ Văn Tuấn (33 tuổi) ở Sóc Sơn cũng bị thương nhẹ do axít bắn vào người.Sau khi gây án, Hiệp bỏ trốn. Công an quận Cầu Giấy đã bắt giữ Trương Như Lập (35 tuổi, ở Phú Diễn, Từ Liêm), lái xe ôm được Hiệp thuê chở đi tìm anh Chỉnh để gây án. Tiếp đó, Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra quyết định truy nã đối với Trần Thị Hiệp về tội cố ý gây thương tích.
Trong gần một tháng trời kiên trì triển khai các biện pháp nghiệp vụ, truy tìm tung tích, đến chiều 26-6, nhận được thông tin Trần Thị Hiệp đang lẩn trốn ở Quảng Ninh, một tổ công tác Đội ĐTTH Công an quận Cầu Giấy đã khẩn trương lên đường.
Tối cùng ngày, phối hợp với lực lượng CSHS Công an TP Cẩm Phả và Công an phường Cẩm Sơn rà soát địa bàn, tổ công tác được người dân sau khi xem ảnh truy nã đã cung cấp thông tin quan trọng: Tại một quán cà phê trên đường Hoàng Quốc Việt, phường Cẩm Sơn xuất hiện một người phụ nữ có đặc điểm giống như Trần Thị Hiệp. Người phụ nữ này mới đến đây xin việc. Tay phải của chị ta có vết sẹo rất lớn và dài. Chị ta nói với mọi người xung quanh là bị bỏng bô. Đặc biệt qua âm ngữ thì người này đoán được chị ta ở Thanh Hóa.
Nhận định người phụ nữ này nhiều khả năng là Trần Thị Hiệp bởi cô ta quê Thanh Hóa. Vết sẹo ở tay trùng với việc Hiệp đã bị bỏng do axít văng ra trong lúc gây án. Tiến hành kiểm tra hành chính, sau khi nhận diện chính xác nữ nhân viên mới của quán cà phê chính là Hiệp, các trinh sát đã nhanh chóng bắt giữ khiến cô ta không kịp trở tay.
Người vợ bệnh hoạn
Gần một tháng sống chui lủi trốn tránh pháp luật, nom Hiệp gầy gò, nhếch nhác và tiều tụy hẳn. Giơ cánh tay bị bỏng axít đang lên da non, cô ta bảo những ngày lẩn trốn, vết thương sưng tấy rồi lở loét, đau đớn nhưng không dám vào bệnh viện vì sợ lộ tung tích. Cô ta ra hiệu thuốc mua đủ loại thuốc về tự điều trị.
Hắt cả xô axít vào người chồng khiến anh này bị bỏng nặng, nhưng suốt từ khi bị bắt giữ và dẫn giải về Công an quận Cầu Giấy, Trần Thị Hiệp không một lời hỏi thăm sức khỏe của anh Chỉnh. Cô ta sụt sịt nói rằng gây án xong, cô ta định uống thuốc trừ sâu tự tử nhưng nghĩ đến 2 đứa con nên lại thôi.
Cũng thật lạ khi vừa khóc lóc đấy nhưng Hiệp đã nhanh chóng ráo hoảnh và trở nên hào hứng, thậm chí có phần khoái trá khi kể về những "phi vụ" theo dõi chồng khá quái chiêu của cô ta. Những câu chuyện Hiệp kể cho thấy cô ta là kẻ ghen tuông một cách vô cớ và bệnh hoạn. Thường những người phụ nữ rất đau khổ nếu phát hiện chồng có nhân tình. Nhưng với Hiệp thì việc theo dõi, tìm ra người nghi ngờ có quan hệ với chồng lại như một thành tích.
Hiệp khai lấy đời chồng đầu năm 18 tuổi khi đang là công nhân da giày tại Bình Dương. Chồng Hiệp người Bến Tre, là công nhân một nhà máy sản xuất đồ gỗ. Sau thời gian nghỉ sinh con ở quê chồng, hai vợ chồng Hiệp đưa con lên Bình Dương thuê nhà trọ để làm việc. Một vài lần chồng về muộn, phải trèo cổng khu trọ vào nhà, Hiệp cho rằng chồng "có gái" nên từ đó trong đầu cô ta lúc nào cũng thôi thúc ý nghĩ phải tìm cho ra "người thứ ba".
Một lần chồng về khuya và bị ngã xe máy phải nghỉ làm, sáng hôm sau Hiệp gửi con, mang theo tấm bìa xác nhận tạm trú có dán ảnh chồng đến công ty nơi anh này làm việc. "Để tìm ra bạn gái của chồng, em nói dối là hàng xóm ở khu trọ, đêm qua anh ấy bị tai nạn không có người chăm sóc nên nhờ em lên công ty báo tin. May quá, em được trời thương nên chìa ảnh hỏi đúng vào cô bạn thân của tình địch. Cô ta dẫn em đến gặp nó" - Hiệp kể lại chuyện cũ một cách hồ hởi.
"Chắc chắn nó là bồ của chồng em rồi vì nghe em nói sẽ chở giúp đến chỗ chồng em thuê trọ, cô ta trang điểm kỹ lắm. Em nhìn tức mắt, bảo là nhanh lên, em phải về đi làm không đợi được đâu. Dọc đường đi, em vờ hỏi thế đêm qua hai anh chị đi chơi đâu mà anh ấy bị tai nạn? Nó không biết em là vợ nên thật thà kể hết. Suốt quãng đường khoảng 3 cây số chở nó về phòng trọ, em cứ tỉ tê hỏi về mối quan hệ của cô ta với chồng em. Cô ta khai tuốt tuồn tuột. Về đến khu trọ, em chỉ cho cô ta lên gác xép, chỗ chồng em đang nằm nghỉ. Em cũng vào theo, kéo màn bảo anh ơi dậy đi có người đến thăm. Thế là lộ hết chuyện".
Cứ tưởng những câu chuyện đó sẽ làm Hiệp đau khổ nhưng trái lại, cô ta lại mỉm cười đắc chí cho rằng mình "mưu cao" mới dụ được nhân tình đến tận nhà cho chồng hết đường cãi.
Không chịu nổi người vợ suốt ngày tra hỏi, rình rập như vậy nên tất yếu anh chồng phải ly hôn. Hiệp để con gái cho chồng nuôi rồi ra Bắc Giang, làm nhân viên tại một quán mátxa, tẩm quất. Tại đây, Hiệp quen anh Nguyễn Văn Chỉnh, người chồng thứ hai. Cuối năm 2010, Hiệp kết hôn với anh Chỉnh, sinh được một con trai. Đến cuối năm 2012, khi con được hơn 1 tuổi, Hiệp đi xuất khẩu lao động ở Malaysia.
Cho rằng trong thời gian đi lao động nước ngoài, ở nhà anh Chỉnh "có bồ" nên đầu tháng 5/2013, khi Hiệp về Việt Nam, giữa hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn. Nhiều lần lên cơn ghen, Hiệp cầm dao đuổi chém chồng. Không chịu nổi tính ghen tuông vô cớ và côn đồ của Hiệp, anh Chỉnh gửi đơn ly hôn đến tòa án.
Thói ghen tuông vô cớ ngấm vào máu khiến người đàn bà này trở nên bệnh hoạn. Cô ta không cần thuê thám tử mà quyết tự mình đi "điều tra" tìm chứng cứ ngoại tình của chồng. Không có tiền chi tiêu, cô ta sẵn sàng bán xe máy lấy tiền xuống Hà Nội theo dõi chồng. Do anh Chỉnh là phụ xe trên tuyến xe khách Hà Nội - Thái Nguyên, văn phòng của công ty ở bến xe Mỹ Đình nên từ ngày 10/5, Hiệp thuê nhà nghỉ ở làng Phú Mỹ, Mỹ Đình, Từ Liêm, tiện cho việc theo dõi chồng.
"Từ hồi đi lao động Malaysia về, em thấy chồng em tự nhiên khác trước. Bình thường anh ấy không để ý đến việc ăn mặc, quần áo đơn giản. Nhưng dạo này thì khác lắm, ăn mặc màu mè, có nhiều quần áo mới. Đặc biệt em phát hiện chồng em có chiếc áo phông màu đỏ, có in chữ "I love you" chạy ngang bụng. Cái áo đó là áo phông đôi, thường dành cho các đôi yêu nhau mặc. Em biết thế nên bán xe máy lấy tiền lên Hà Nội thuê nhà nghỉ rình anh Chỉnh. Một hôm trời mưa, em thuê xe ôm đi theo anh Chỉnh, thấy chồng em đi bộ cùng một đứa con gái mặc cái áo phông giống hệt của chồng em".
Lý do chỉ có thế nhưng theo khai nhận của Hiệp thì từ đó cô ta nung nấu ý định tạt axít anh Chỉnh để trả thù. Cô ta lên Bắc Giang mua axít ở một cửa hàng bán ắc quy và dao nhọn mang về phòng trọ nhà nghỉ cất giấu. Hàng ngày, Hiệp thuê Trương Như Lập chở xe ôm từ nhà nghỉ đến quán nước đối diện văn phòng Công ty Tân Đạt để chờ anh Chỉnh đi Thái Nguyên về sẽ bám theo. Có lần, Hiệp đi xe khách lên Thái Nguyên, dùng dao chém anh Chỉnh và hắt axít nhưng không thành. Không từ bỏ ý định trả thù chồng, cô ta tiếp tục mua axít, tích trữ vào chiếc xô nhựa.
Biết Hiệp thuê xe ôm để rình rập, hắt a xít trả thù chồng nhưng Trương Như Lập vẫn nhận chở Hiệp đi. Theo lời khai của Lập thì Hiệp còn đồng ý cho anh ta ngủ cùng phòng trọ trong những ngày theo dõi anh Chỉnh. Vừa được Hiệp trả tiền công "xe ôm", lại được hưởng tình miễn phí nên Lập rất tích cực trong việc chở Hiệp đi rình anh Chỉnh. Tối 1/6, đợi Hiệp hắt axít anh Chỉnh xong, Lập chở Hiệp đi Bắc Ninh trốn. Với những hành vi trên, Trương Như Lập đã bị Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy khởi tố bị can, tạm giam về tội "Cố ý gây thương tích".
Nước mắt người cha…
Ở một quán nước vỉa hè gần cổng Công an quận Cầu Giấy, trong lúc chờ đợi để gặp con gái, ông Trần Quốc Thích, bố của Hiệp chỉ biết thở dài buồn bã. 70 tuổi, lẽ ra phải được an nhàn cùng con cháu nhưng những gì mà cô con gái út Trần Thị Hiệp gây ra khiến ông không có thời gian được yên ổn. Ông bảo 4 giờ sáng, ông cùng 2 anh con rể lớn bắt xe từ Thanh Hóa đi Bắc Giang thăm cậu rể út, người bị con gái ông tạt axít, đồng thời thăm bà thông gia cùng cháu ngoại.
Hôm Chỉnh bị Hiệp hắt axít, ông cũng bị tai nạn nằm viện, cắt mất một đốt ngón chân. Con gái gây tội, bản thân ông cũng thấy có lỗi, áy náy vì chưa thăm con rể. Hôm nay dù vết thương chưa lành hẳn, ông vẫn gắng gượng đi, kẻo người ta lại nghĩ gia đình ông cạn tình. Xe gần đến Hà Nội thì ông được Chỉnh báo tin Hiệp đã bị bắt giữ, đưa về Công an quận Cầu Giấy. Ba bố con hủy chương trình đi Bắc Giang, hẹn gặp Chỉnh ở Hà Nội.
Thái độ thân mật của 3 chàng rể đối với bố vợ khiến người ta lầm tưởng ông Thích là bố đẻ của họ. Ông Thích tự hào nói rằng, người làng lúc nào cũng khen gia đình ông có 3 chàng rể tốt. Công to việc lớn trong nhà, các con rể ông đều nhiệt tình tham gia lo lắng, mỗi người một việc. Về con rể út Nguyễn Văn Chỉnh, ông chưa có điều gì chê trách, phàn nàn. Ngược lại, anh Chỉnh cũng hết lời ca ngợi bố vợ là người mẫu mực, hết lòng thương yêu con cháu.
Anh rể cả thở dài bảo cả nhà đã "bó tay" trước bệnh ghen tuông vô cớ của Hiệp. Nhà có 4 chị em, ngày nhỏ, Hiệp cũng là đứa hiền lành nhưng từ ngày lấy chồng, chẳng hiểu sao Hiệp sinh thói ghen tuông rồi đổi tính côn đồ như vậy. "Chồng trước của nó cũng là người hiền lành, đẹp trai. Đàn ông miền Nam đi làm buổi sáng thường có thói quen làm ly cà phê ngoài quán, đương nhiên cũng có lúc chuyện trò với đồng nghiệp nữ. Nhưng cô Hiệp ghen lắm. Chỉ cần trông thấy chồng nói chuyện với bất cứ người phụ nữ nào là cô ấy cho rằng hai người phải có gì với nhau. Chúng tôi phân tích, khuyên bảo rất nhiều nhưng cô ấy không nghe. Thôi thì lần này phải nhờ đến pháp luật, may ra cô ấy mới tỉnh".
Tối 25-6, sau nhiều ngày cắt liên lạc với gia đình, Hiệp có điện thoại về nhà nhưng không dám nói chuyện trực tiếp với bố. Ông bảo vợ nói với con gái rằng nó cần phải ra đầu thú ngay để được hưởng lượng khoan hồng của pháp luật. Ông không biết nó đang trốn ở đâu, nhưng khuyên con cứ tìm đến đồn công an gần nhất. Nếu nó ở Hà Nội thì đến đồn công an gần nơi nó đã hắt axít chồng. "Con không thể sống ngoài vòng pháp luật mãi như thế được. Con hãy nghĩ đến 2 đứa con. Chúng nó còn nhỏ, cần có mẹ". Ông đã nói với con gái như thế.
"Tôi không biết tới đây cái Hiệp sẽ ra sao. Nhưng nó quá đủ tuổi chịu trách nhiệm trước pháp luật rồi. Xã hội muốn có kỷ cương phải tuân theo pháp luật. Gia đình tôi không thể dung túng cho nó được. Con dại cái mang, tôi vẫn phải gánh trách nhiệm do nó gây ra". Tiếng ông Thích nhỏ dần rồi nghẹn lại. Ông quay đi chỗ khác, cố giấu những giọt nước mắt đang trào ra…
Theo CAND