“Mùi” của gia đình

Cập nhật: 15-05-2011 | 00:00:00

(BDO) Lại một mùa nghỉ hè sắp đến, hầu hết bọn học sinh chúng tôi đều trông đến ngày ăn tiệc “tất niên”, kết thúc năm học để được về quê tha hồ chơi đùa. Quê tôi tuy không cách xa thị xã bao nhiêu, nhưng ở đấy có biết bao là thú vui dành cho trẻ con đang đợi tôi.

 

 Ảnh minh họa Năm nào cũng vậy, vừa được nghỉ hè là tôi vội vã về quê để được ông bà ngoại ôm vào lòng, xuýt xoa khen tôi nay đã cao hơn rất nhiều so với… năm ngoái. Rồi ngoại biểu cậu Út ngâm gạo, xay bột để ngoại đổ bánh xèo đãi đứa cháu cưng của ngoại. Những cái bánh xèo vàng ươm nóng hổi bốc khói thơm mùi lúa mới, mùi tép bạc, mùi thịt ba rọi ăn với đủ các loại rau ngoại vừa mới hái sau vườn. Thiệt ngộ, cái bánh béo ngậy vậy mà ăn hoài không biết chán. Chưa hết, sau đó ngoại lại biểu cậu Út đi hái dừa cho ngoại nấu chè đậu xanh. Nồi chè của ngoại cũng gồm các nguyên liệu đậu xanh, nước cốt dừa với nắm lá dứa mà sao mùi thơm lan tỏa tới tận đầu ngõ. Vừa tắm sông lên, tôi ăn liền 3 chén chè mà bụng dạ cứ vẫn còn thèm.

 

Sau một ngày ăn uống no nê, hôm sau, tôi được cậu Út dẫn đi bắt cá lia thia, bắt dế. Tuy nhiên, thú chơi khiến tôi mê mẫn nhất là đi bắt chim cút. Trên đám rẫy trồng đậu phộng, cậu Út khéo léo vẹt đám đậu phộng tươi tốt ra hai bên thành một đường mòn, cuối đường mòn là những chiếc bẫy lưới do cậu Út tự làm. Xong đâu đấy, cậu Út bảo tôi theo cậu đi về phía đầu bên kia đám rẫy, hai cậu cháu vừa đi về cuối đám rẫy vừa vỗ tay bốp bốp, miệng kêu “Ui! Ui!” . Lũ chim cút nghe tiếng kêu la rần trời, hoảng hốt bỏ chạy theo lối mòn vạch sẵn. Chỉ chờ có vậy, chiếc bẫy sập lại. Vào mùa đậu phộng, con cút nào cũng mập ú nù, ngay lập tức, cậu út moi đất sét đắp lên mình con cút rồi đốt lửa nướng liền tại chỗ. Món cút nướng đất sét chấm muối ớt cay xé lưỡi nhưng ngon ơi là ngon. Sau đó, hai cậu cháu lại đi tìm ổ chim cút, lấy trứng. Cậu Út thích hút sống quả trứng, còn tôi thì để dành sau này làm chiến lợi phẩm khoe với mấy đứa bạn trên thị xã.

 

Chỉ nghe tôi kể sơ qua, ai cũng nghĩ chắc là tôi đang nôn nóng chờ đến ngày nghỉ hè để được về quê. Nhưng thật ra, năm nay tôi không còn háo hức chờ được nghỉ hè để về quê như những năm trước. Thật ra, là tôi có cảm giác này từ kỳ nghỉ hè năm vừa rồi.

 

Năm rồi, tôi cũng về quê ngoại nhưng chỉ mới được một tuần thì bỗng dưng tôi thấy nhớ nhà kinh khủng. Sáng ngủ dậy, bước ra khoảnh sân mênh mông nhà ngoại, nhìn đường chân trời xa tít tắp trên cách đồng, tôi bỗng thấy nhớ cái sân vườn nho nhỏ của mình, nơi có chậu hoa lan hồ điệp tôi mua vào dịp tết vừa rồi không biết mấy ngày qua có ai chăm sóc, tưới nước cho cây không?

 

Bước chân xuống bếp, thấy ngoại đang lui cui nấu nước pha trà, mùi trà lài phảng phất trong gió sớm càng khiến tôi thèm được ngồi bên ba và uống một tách trà nóng do mẹ vừa mới pha. Gió từ cánh đồng thổi vào nhà thơm ngát mùi hương đồng cỏ nội quả thật là khoan khoái tâm hồn, nhưng sao tôi thèm được ngửi trong không gian bao la này một thứ “mùi” rất riêng, thứ “mùi” chỉ ở nhà tôi mới có, phải chăng đó được gọi là… “mùi” của gia đình.

 

Thế là, thay vì ở lại 2 tháng như lúc trước, lần này tôi chỉ ở có một tuần rồi viện cớ bận học thêm để từ giã ông bà ngoại, từ giã cậu Út, tôi xin phép quay về. Nói ra e mọi người cười, chứ quả thật lần đó ở lại quê ngoại thêm vài ngày nữa chắc là tôi sẽ “chết ngạt” vì thiếu… khí “oxy gia đình”.

 

LÊ ĐẠT

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter