“Gian
hàng” của chị gồm nhiều thứ... thức ăn nhanh cho người bình dân. Chị bán khoai
lang, khoai môn, chuối nấu, bánh tét chuối, bánh ú... và tất cả bày ra đầy ăm
ắp, trông rất bắt mắt. Nơi chị mưu sinh là gần bến xe. Nhưng chị không hề ngồi
một bên vỉa hè mà di chuyển sang hai bên đường. Sáng, chạy xe đi tập thể dục,
tôi thấy chị ngồi bên này đường. Tập xong, lúc về, gần 7 giờ sáng, đã thấy
chị... dọn hàng sang phía bên kia. Hỏi: “Ủa, sao chị chạy đi chạy lại chi mất
công vậy?”. Chị cười: “Lúc nãy bán cho người đi làm sớm. Giờ chuyển sang bên
này bán cho công nhân và học sinh đi học thuận đường phía bên này”.
Để có được một mâm đầy những chuối, khoai đó, chị phải dậy nhóm củi, nấu từ thật sớm. 3 - 4 giờ chị đã chuẩn bị nấu cho kịp bán. Khoảng xế trưa, bán hàng xong chị lại đi tìm mua chuối sáp, khoai môn, khoai lang từ chợ đầu mối để có giá rẻ hơn. Bận rộn suốt, chị kiếm lời hơn trăm ngàn đồng mỗi ngày để lo cho con.
Sáng nay trời mưa, lại thấy chị vừa lui cui dọn hàng từ bên này đường sang bên kia đường vừa che mấy cái dù cho khỏi ướt. Dừng xe mua ít đồ ăn sáng, tôi hỏi chị có mệt không khi suốt ngày buôn bán ngoài đường như thế? Chị cười thật tươi, gương mặt sáng bừng: “Vì con, vì gia đình mình mà làm việc, kiếm sống. Ai cũng thế cả, mệt gì em! Khi biết sống vì con, sẽ không thấy vất vả gì hết”.
Q.NHƯ