Ai nỡ quay lưng!

Cập nhật: 22-09-2012 | 00:00:00

Sau vụ cháy xưởng may ở xã Tân Dân, huyện An Lão, tỉnh Hải Phòng cách đây một năm, nhiều phận đời vẫn phải sống trong sự đau đớn về thể xác và dày vò về tinh thần. Trường hợp của chị Đào Thị Liễu, một trong số các nạn nhân may mắn còn sống sót trong thảm họa đã để lại trong tôi nhiều nỗi ám ảnh.

 

Trước khi tai họa xảy ra, chị cũng có một mái ấm hạnh phúc cùng chồng và hai đứa con nhỏ. Vậy mà sau vụ hỏa hoạn, mặt mũi, tay chân chị đều bị thương tật, ngứa ngáy, không thể tự chăm sóc mình, vậy mà chồng chị nỡ “cạn tàu ráo máng”, bỏ chị cùng hai đứa con thơ côi cút. Phải chứng kiến cảnh chị cầm trên tay lá đơn ly dị của người chồng phụ nghĩa bạc tình cùng hình ảnh cậu con trai mới học lớp 7, đang ở tuổi ăn, tuổi ngủ đã phải tất tả nuôi mẹ, chăm em (hơn 10 tháng tuổi) mới thấu hết được những khó khăn mà ba mẹ con đang cùng nhau gồng gánh. Nhìn cảnh cậu bế em gọn lỏn trong lòng để tắm gội cho em, nấu nướng, giặt giũ quần áo, cùng em chăm sóc, gỡ băng gạc và gãi ngứa cho mẹ, mới thấu hết được nỗi đau của một gia đình bất hạnh. Nhiều lúc thương con vất vả, chị dù ít dù nhiều vẫn mong người chồng suy nghĩ lại và quay về với ba mẹ con. Đó cũng là những nghĩa tình sâu nặng của người phụ nữ. Trớ trêu thay, gia đình chồng coi chị là gánh nặng, là người tàn phế không hơn không kém.

...Cũng là một phận đời, cũng đau đáu trong lòng những nỗi niềm thương con nhưng những bất hạnh này luôn khiến chị day dứt. Nếu như không có tai họa ập đến thì có lẽ may mắn hai đứa con của chị đã có một mái ấm đầy đủ và hạnh phúc hơn...

Nếu không có tai họa, cơ thể mẹ không bị biến dạng thì chắc các con đã không phải khổ vì cha ruồng bỏ...

MAI LINH

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên