Anh chồng... bô lê rô

Cập nhật: 23-05-2012 | 00:00:00
Người ta thì rượu vào lời ra. Anh khác, hễ rượu vào là hát, bất kể “nhạc cụ” nhiều khi chỉ là… đôi đũa và cái nắp xoong.

Tâm hồn… ẩm ướt

Mê dòng nhạc bô lê rô chậm buồn, anh nói gì cũng có vài ca từ lâm ly sướt mướt. Có người cho là anh “sến chảy nước”. Anh nói mấy ông hát nhạc “trình độ” chắc gì vợ hiểu. Tui quê mùa, lấy nhạc sến làm bạn tâm tình. Vui miệng, chỉ cần tui hát vu vơ là vợ gỡ cây đàn ghi ta trên vách xuống, nâng ngang mày, nói “làm” mấy bản đi anh.

 Rồi anh khoe: nhờ “sến chảy nước” mà tui nẫng được một em xinh đẹp làm vợ. Hồi đó, tán nàng tháng trước, tháng sau tui đã “hái hoa cà làm quà cưới cô dâu” rồi. Với tui, chỉ có thể là… bô lê rô.

Anh em “xác minh” chuyện này, chị cười tít mắt, nói đúng chớ sao hông. Ổng tán dẻo lắm. Lần nào gặp tui ổng cũng hát Tết này anh không thèm đốt pháo vì tiếng cười em rộn rã lòng anh rồi. Tui gánh nước giếng làng, ngồi nghỉ dưới bóng cây xoan trước ngõ nhà ổng, ổng lật đật xách cây đờn tróc sơn ra oánh từng tưng, cất giọng ngọt ngào: Ai lên xứ hoa đào đừng quên mang về một cành hoa. Cho tôi bớt mơ màng chiều chiều nhìn mây trôi xa xa…  Vậy rồi tui thấy nhớ nhớ, cứ muốn mau… hết nước để đi gánh, ngồi nghỉ trước nhà ổng, được nghe ổng hát. Mấy anh nghĩ coi, kiểu tán gái “nhạc và lời” dễ thương chơn chất vậy ai mà không cảm mến?

Hôm mình về quê, anh đập vai hỏi chú mày “lê gót phong trần” lâu vậy? Rồi anh kéo mình về nhà, gọi mấy người bạn nữa gầy cuộc nhậu. Dù anh em thỉnh thoảng vẫn gặp nhau anh vẫn nói “mười năm tái ngộ”, bữa nay phải uống cho tới “đêm tàn bến Ngự”, đừng có mấy ly đã vội “hành trang giã từ” là không được đâu nghen.

Rượu vào đến ngưỡng, chị lấy đờn đưa anh. Anh chơi đờn dở lắm, mỗi bài chỉ đổi hai gam, có khi một gam chủ thôi mà cũng bày đặt vuốt lên vuốt xuống cái cần đờn trông rất điệu đà. Nhưng anh hát thì khỏi chê, ngọt thanh như đường phèn: Ngày xửa ngày xưa đôi ta chung nón đôi ta chung đường... tà ra rách chách bùm…

Bạn bè khen chừng nào anh hát hay chừng nấy. Chị ngước nhìn anh ngưỡng mộ, anh xúc động, tiếng hát càng thăng hoa. Cao hứng mạnh tay, ghi ta đứt dây, anh thả đờn cầm đũa gõ nắp xoong queng queng, hát xong câu lại “tà ra rách chách bùm” rất nhuyễn.

Khuya, anh em đề nghị nghỉ, anh nói ờ, “trăng tàn trên hè phố” rồi, mình “tạ từ trong đêm” thôi. Trên “lối về đất mẹ”, phải “giữ trọn tình quê” nghen. Mình nói tâm hồn anh… ẩm ướt quá. Anh cười, nói phải ướt chút chút để làm dịu bớt cái sa mạc cuộc đời này chớ.

Sui gia đồng điệu

Trong những tiệc vui tại nhà, anh thường đưa cả “hệ thống gia đình” vào… nhạc. Mỗi người hát một bài. Cả xóm đều khen nhà anh tuy không giàu mà hạnh phúc. Nhưng có một lần vợ anh phải “bó tay” khi chứng kiến cảnh “sui gia song tấu”. Anh sui trai tới bàn chuyện tổ chức đính hôn. Bàn bạc thì có chút xíu mà lai rai cả buổi. Từ bếp, chị nghe chồng nói con tui là “phận gái thuyền quyên”, mấy tuần nữa là nó “sầu ly biệt”, trôi “theo dòng định mệnh”. 

Anh sui nói con anh về với con tui “như chim liền cánh như cây liền cành”. Khơi đúng nguồn, chồng chị tay gõ bàn, miệng hát ngay: Như đò với sông, như nước xuôi dòng vào lòng biển xanh. Ai ngờ anh sui trai dang tay hát nối: Em ơi trăng còn sáng nên tim yêu vẫn còn mang…

Thấy hơi kỳ, chị bưng đĩa trái cây ra nháy chồng. Anh sui mắc cỡ ngừng hát. Chồng nói ai cấm sui gia song ca? Hai đứa thương nhau vì đồng cảm, hai nhà kết nghĩa sui gia vì đồng tình. Tui hát với anh sui vì đồng điệu thì có sao đâu?

Theo TNO

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter