Bác sĩ Nguyễn Đắc Thắng: Làm thân khách lạ giữa trời văn chương...

Cập nhật: 21-03-2011 | 00:00:00

Trại phong Bến Sắn (Tân Uyên) có một người thầy thuốc đã 26 năm gắn bó với bệnh phong. Điều đặc biệt là trong hành trình miệt mài chiến đấu cùng căn bệnh quái ác, tâm hồn thi sĩ và sự đồng cảm sâu sắc với người bệnh đã đưa chân người bác sĩ (BS) nghèo lạc vào thế giới của... văn chương.

Một bác sĩ yêu văn thơ

BS Nguyễn Đắc Thắng không phải là một nhà văn chuyên nghiệp, anh chỉ là một người yêu văn thơ, một “nhà phê bình nghiệp dư” như nhiều bạn bè thường dùng khi nói về hành trình sáng tác kỳ lạ của anh. Sinh ra tại vùng đất nghèo cằn cỗi Tây Sơn (Bình Định), bước chân mưu sinh đưa Nguyễn Đắc Thắng vào tận TP.HCM rồi học trường y. Để rồi cuối cùng, định mệnh đưa BS Thắng đến công tác tại Trại phong Bến Sắn vào năm 1985.

 

BS Nguyễn Đắc Thắng có mối giao cảm đặc biệt với nhà thơ Đơn Dương

 

BS Thắng khám bệnh cho một bệnh nhân phong

Nguyễn Đắc Thắng không phải là người thuộc thế giới văn chương, dù lúc nhỏ anh có một vài bài thơ học trò và thuở học ở trường Y TP.HCM anh cũng có để đầu giường vài cuốn thơ. Thậm chí, khi về công tác tại trại phong, anh còn cắn răng đốt đi những tập thơ theo lời khuyên của một sơ làm việc tại đây. Tuy nhiên, dù công tác tại trại phong với nhiều khó khăn và bệnh tật đến rợn người, BS Thắng vẫn cứ yêu thơ rồi lân la sáng tác, viết truyện, phê bình văn học... Đến căn nhà nhỏ của BS Thắng nằm khiêm tốn tại một góc của trại phong Bến Sắn, dễ nhận một điều rằng nó quá bề bộn nhưng lại ẩn chứa một tâm hồn yêu văn chương đến lạ kỳ của anh. Nguyễn Đắc Thắng có nhiều bạn văn chương trong quá trình vừa làm thầy thuốc, vừa làm một nhà sáng tác. Anh có thể ngồi hàng giờ với bạn hữu yêu văn chương, lại thuộc hàng trăm bài thơ tâm đắc. Điều đặc biệt, trong tủ làm việc của anh, bên cạnh những sách y khoa dày cộm những thuật ngữ, con số, thống kê về bệnh phong vẫn có riêng những góc trang trọng dành cho truyện ngắn, tiểu thuyết, phê bình văn học, tập thơ... của bạn văn chương gần xa.

Sau 26 năm miệt mài chữa bệnh, cứu người và gắn bó với trại phong, BS Thắng giờ đây cũng được xem là một... thi sĩ. Tháng 8-2010, anh được trở thành Hội viên Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Bình Dương với nhiều sáng tác và đóng góp trong vườn văn thơ tỉnh nhà. Đặc biệt là cuốn “Những dòng tơ” xuất bản năm 2009 được xem là có những đóng góp lớn lao trong việc nghiên cứu, tập họp nhiều giai phẩm.

Tình thơ nảy nở giữa khô cằn

Dù tự nhận mình là một người yêu văn thơ, nhưng BS Thắng vẫn cho rằng tình yêu ấy sẽ không thể còn tới tận ngày hôm nay nếu như anh không có duyên kỳ ngộ cùng một người bạn thơ, một bệnh nhân của nhà thơ Đơn Phương. Năm 1995, khi Nguyễn Đắc Thắng quyết định cùng vợ con chuyển về ở hẳn tại trại phong thì cũng là lúc anh tiếp nhận bệnh nhân Trần Hồng Phương, thường gọi là nhà thơ Đơn Phương.

 Ban đầu, BS Thắng vẫn ngày đêm chữa trị cho bệnh nhân đặc biệt của mình như bao bệnh nhân khác. Tuy nhiên, đến một ngày đầu năm 1996, anh được Đơn Phương đưa cho đọc cuốn “Quần tiên hội”. Ban đầu anh cứ ngỡ là đọc vui sau những giờ làm việc căng thẳng nhưng càng đọc càng thích, càng tò mò. Cũng từ đó, giữa BS và người bệnh này nảy nở mối giao cảm đặc biệt. Giữa họ có một dấu gạch nối chung: tác phẩm “Quần tiên hội” của Hàn Mạc Tử (41 câu) rồi sau này Đơn Phương chấp bút viết thêm 659 câu.

BS Thắng nhớ lại: “Những ngày ấy trại phong Bến Sắn khô cằn. Sống giữa rừng cây với hàng trăm người bệnh không thể không khiến con người đôi phen nhụt chí. Nhưng may mắn cho tôi khi có một người bạn tri kỷ như Đơn Phương. Đêm đêm tôi và anh Nam Chu cùng Đơn Phương vẫn ngồi bình cho nhau nghe những câu thơ hay rồi gật gù tâm đắc”. Chính nhà thơ Đơn Phương cũng lấy làm ngạc nhiên khi dần dần người bạn hàng xóm của mình trở thành người phê bình bậc thầy cho tác phẩm “Quần tiên hội”: “Ban đầu tôi chỉ nghĩ anh ấy nói chơi về thơ ca. Nhưng rồi đến một ngày BS Thắng đưa cho tôi xem bản thảo những bài viết của anh về tập thơ của mình, tôi hết sức ngạc nhiên và xúc động. Không ngờ giữa cuộc đời này lại có một BS yêu thơ đến thế”.

16 năm dọn về ở chung trong trại phong, BS Nguyễn Đắc Thắng xem Đơn Phương là người bạn tâm giao không thể thiếu. Bởi ngoài cái tình giữa người BS với bệnh nhân, tại nơi khô cằn, bệnh tật anh và nhà thơ Đơn Phương trở thành đôi bạn thơ không thể tách rời.

“Những dòng tơ” và sự thừa nhận biệt lệ

Tình yêu thơ ca và mối giao cảm đặc biệt với nhà thơ Đơn Phương đã thôi thúc BS Thắng đi đến quyết định dấn thân vào sưu tầm, khảo cứu và phê bình tác phẩm “Quần tiên hội” suốt từ năm 1996 đến nay. Một hành trình kỳ lạ! Là một người ngoại đạo của văn chương nhưng với tình yêu thơ mãnh liệt, Nguyễn Đắc Thắng tự cho phép mình dấn sâu vào công việc khảo cứu, phê bình. Đến tháng 6-2009, anh cho ra đời tập sách “Những dòng tơ” với biết bao công sức nghiền ngẫm, cảm thông với người bạn thơ: thi sĩ Đơn Phương.

Có thể nói, với “Những dòng tơ”, BS Nguyễn Đắc Thắng chính thức được khoác thêm một tấm áo khoác mới như là một sự thừa nhận của thế giới văn chương bên cạnh tấm áo blouse trắng mà anh vẫn mặc suốt nhiều năm ở Trại phong Bến Sắn. Đọc “Những dòng tơ”, người đọc thấy hầu như anh chẳng bỏ sót một chi tiết nào, từ tu từ, dụng vần, chọn ý; kể cả dấu chấm, phẩy, ngoặc đơn, ngoặc kép...

Từ sự biệt nhỡn liên tài và giao cảm với nhà thơ tật nguyền Đơn Phương, BS Nguyễn Đắc Thắng cất công nghiên cứu và sưu tầm, tự tìm tòi sách vở học về thi luật, về gieo vần, nghệ thuật tu từ... trong thơ để phục vụ cho công việc biên khảo của mình. Có lần, để tìm ý dẫn chứng cho bài viết của mình, BS Thắng đã phải lục tìm tất cả các sách văn chương trong các hiệu sách cũ từ Tân Định, Bà Chiểu, Đồng Khởi, Bến Thành... Anh đã đi như thế gần một năm rưỡi, để cuối cùng đành tặc lưỡi: tạm được, chỉ sợ viết không hay.

Từ vị thế của một người ái mộ văn thơ đến vai vế của một người viết văn là một khoảng cách dài không dễ vượt qua. Nhưng ngưỡng mộ trước thi tài và đồng cảm với bệnh tật của hai nhà thơ tài hoa mà bất hạnh: Hàn Mạc Tử cùng Đơn Phương, BS Thắng đã trở thành một nhà phê bình bất đắc dĩ. Sau cái sự bất đắc dĩ mang nhiều tình cảm ấy, anh đã được giới văn nghệ sĩ ít nhiều thừa nhận. Nói như nhà văn Sơn Nam khi nhận xét về “Những dòng tơ”: “Anh Nguyễn Đắc Thắng và Đơn Phương hiểu nhau hơn bao giờ hết. Anh đã nghiên cữu kỹ về Hàn Mạc Tử và quá trình sáng tác của Đơn Phương, thậm chí đến từng câu thơ, từng chữ, một cách làm việc cần mẫn. Với một bút văn lý luận chặt chẽ, thanh thoát và phong phú như một nhà phê bình có tâm và có tầm, anh giúp người yêu thơ hiểu hơn về Đơn Phương”.

LÝ KHÁNH VINH

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter