Bánh Trung thu của mẹ

Cập nhật: 18-09-2013 | 00:00:00

Hai năm ra trường, công việc bấp bênh, chưa mùa Trung thu nào tôi gửi được cái bánh hay món quà cho mẹ. Ba tháng nay lại rơi vào cảnh thất nghiệp nhưng tôi không dám nói cho mẹ biết.

Mỗi lần điện thoại về nhà, tôi đều nói cười vui vẻ, bảo công việc vẫn thuận lợi. Những đồng tiền vay mượn cuối cùng cũng đã hết, tôi ngồi bó gối buồn bã. Chợt điện thoại di động reo vang. Giọng mẹ hào hứng: “Mẹ xem trên ti vi thấy bánh Trung thu giờ toàn là mất vệ sinh. Trung thu này con đừng mua bánh cho mẹ nha”. Tội dạ vâng rồi lặng lẽ cúp điện thoại.

Ngồi trong phòng trọ, tôi không ngăn nổi những giọt nước mắt nóng hổi. Tôi lo mẹ nhắc khéo con chuyện không gửi bánh trái. Làm sao đây? Tôi rối bời với nỗi lo mẹ sẽ hiểu lầm tôi là đứa con keo kiệt, không biết nhớ đến cha mẹ. Cứ nghĩ đến việc gần một năm đi làm mà ngày lễ không mua nổi cho cha mẹ một hộp bánh, tôi lại ứa nước mắt.

Tôi nhớ đến những ngày Trung thu khi tôi còn nhỏ. Nhà nghèo nhưng mẹ chẳng bao giờ quên mua quà bánh cho anh em chúng tôi. Ngày ấy, những chiếc bánh Trung thu không đắt đỏ như bây giờ. Chỉ với 2.000 đồng, chị em tôi đã có hai chiệc bánh nhân đậu xanh ngon lành. Hai chiếc lồng đèn ông sao của chị em tôi khiến lũ bạn phải mắt tròn, mắt dẹt, cũng chính tay mẹ làm.

Đang loay hoay soạn lại bộ hồ sơ xin việc, tôi nghe tiếng gõ cửa. Mở cửa, tôi giật mình vì trước mắt là mẹ. Tóc mẹ đã bạc nhiều hơn. Lâu rồi tôi không về nhà, nên không biết mẹ đã già đi nhiều. Mẹ tay xách nách mang đùm đề. “Mẹ làm gì mà mua nhiều đồ lên đây vậy?” Mẹ nhìn tôi thật lâu: “Bây gầy đi nhiều quá. Thiếu ăn phải không con?” Nước mắt tôi lại chực rơi. Mẹ nói, không chuyện gì qua mắt được mẹ. Sinh con ra, nuôi con lớn, niềm vui hay nỗi buồn của con, không cần nói ra, mẹ hiểu cả.

 Mẹ đem cho con 5 ký gạo. Mẹ nửa đùa, nửa thật: “Lúa quê mình là nhất đó con. Con gái phải ăn uống đầy đủ cho mập mạp. Gầy xấu là ế đó con. Hết điện về, mẹ lại gởi lên cho”. Mẹ giở theo một hũ mắm tép, một bịch cá khô, một hộp chà bông. “Sao giống con còn là sinh viên quá?”. Tôi hỏi mẹ mà nước mắt như mưa. Mẹ xoa đầu tôi: “Con gái khờ. Có khó khăn, thiếu thốn gì cũng phải nói cho mẹ biết”. Như sực nhớ ra điều gì, mẹ lục mớ bao bịch cột năm, cột bảy, lấy ra một hộp bánh. Hai cái bánh dẻo, trắng phau. Giọng mẹ vui vẻ: “Mẹ xem ti vi họ dạy cách làm. Mẹ làm bốn cái, cho ba con và thằng Út hai cái. Còn hai cái, mẹ đưa lên đây. Hai mẹ con mình ăn đón Trung thu. Giờ đi ra ngoài mua, sợ độc hại lắm”. Tôi biết mẹ sợ tôi buồn, nên nói khéo để an ủi tôi. Nhìn mẹ cười, hai khóe mắt đầy những vết nhăn, tôi thương mẹ biết bao.

Mùa Trung thu này, tôi được ăn loại bánh dẻo ngon nhất từ trước đến nay, vì trong hương vị bánh, có tình yêu thương và bàn tay dịu dàng của mẹ. Cảm ơn mẹ đã hiểu và luôn bên cạnh những lúc con khó khăn nhất. Đúng như câu thơ: “Con đã lớn vẫn là con của mẹ. Đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con”.

Theo PNO

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter