Bão xa

Cập nhật: 02-08-2010 | 00:00:00
Tân khẽ tắt đèn và nhắm mắt. Hồi lâu, trong cõi xa xăm, anh thoáng thấy hình ảnh bờ biển nối dài, nối dài, những con thuyền xa xa... Không có gì quan trọng xảy ra trong gia đình bé nhỏ của anh. Xưa nay thế, cả ngày hôm nay cũng thế. Và anh tin ngày mai vẫn thế…? (Viết sau cơn bão hụt...) 1. NV. Tân, 40 tuổi, có thể xem là một trường hợp điển hình nhất của người đàn ông đạt thành tích trung bình trong xã hội. Tốt nghiệp một trường đại học tầm tầm với thành tích không thể nói là giỏi hay xuất sắc khiến bạn bè ngưỡng mộ, tất nhiên cũng không quá tệ. Anh làm việc một cơ quan trung trung khá phát đạt. Vị trí của anh không quá nổi bật, mà người ta chẳng đòi hỏi sự nổi bật của một vị trí công việc kỹ thuật thầm lặng, chỉ cần thực sự làm tốt phận sự. Vợ Tân, cô bạn thân hồi học đại học với anh, dưới hai khóa nhưng khác ngành. Nàng theo đuổi ngành xã hội, làm trong một cơ quan truyền thông. Nàng không đẹp nhưng ưa nhìn. Mái tóc nàng luôn xõa nhẹ đầu bờ vai, khuôn mặt luôn bầu bĩnh, nụ cười trong sáng. Nàng luôn mang chiếc áo sơ mi trắng, có khi là áo thun với một chiếc quần jean màu xanh dương, hay xanh nhạt bó. Chúng đều được sản xuất từ một hãng may mặc trung bình nào đó, không quá tầm thường, nhưng cũng không quá sang trọng. Nàng tự hài lòng về bản thân, mọi người thường nhìn nàng với một thái độ tôn trọng kín đáo vì vẻ ngoài nghiêm túc và sự quan tâm chừng mực khi cần thiết của nàng. Tân cũng hài lòng về người vợ mà anh đã gắn bó hơn mười năm trời. Họ có với nhau hai đứa con: một bảy, một chín tuổi. Ngôi nhà họ sống nằm sâu trong một hẻm thuộc một quận không trung tâm của thành phố. Nhà không quá to, không quá đẹp, nhưng đủ rộng để bốn người sống theo cách thoải mái nhất. Thành phố họ đang sống rất bình yên, có lẽ để chiều lòng và cổ vũ lối sống bình lặng của họ. Từ thứ hai đến thứ sáu, vào lúc sáu giờ sáng, Tân và vợ mỗi người một xe, lặng lẽ ra khỏi nhà, đưa một người con đến trường, sau đó đến sở làm. Họ dùng cơm trưa ở mỗi nơi khác nhau. Bố mẹ ở cơ quan, hai con ở trường. Lúc tan tầm, mỗi người đón một con. Vợ Tân thường hay ghé vào chợ mua một ít thức ăn. Khoảng tầm 7h, lúc Tân đang bắt đầu ở trong phòng khách chuẩn bị theo dõi thời sự đứa con đầu giục anh ra phòng ăn dùng cơm tối. Anh thường miễn cưỡng lặng lẽ theo con. Nếu không có gì thay đổi, khoảng 11h khuya họ cùng đi ngủ sau khi chờ hai con say giấc. Thứ bảy họ dậy muộn, cùng quét tước nhà cửa, bày cho con cái học hành, đi chợ làm cơm. Chủ nhật họ thường sang nhà nội, nhà ngoại, hay nhà bạn bè tham dự một bữa tiệc quan trọng nào đó. Tân hài lòng tất cả, với cuộc sống phẳng lặng của mình, chẳng có gì phàn nàn. Cuộc sống của anh, của mọi người trong gia đình anh, đều như vắt chanh. Những sự kiện quan trọng diễn ra trong đời sống xã hội như khủng hoảng kinh tế, lạm phát, tham nhũng, chính trị rắc rối anh không nhất thiết quan tâm. Nó chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống của anh. Nhất định thế. 2. Hôm nay, Tân vừa ngả lưng xuống giường thì vợ anh thủ thỉ “Ngày mai có bão tới thành phố anh ạ. Chắc em phải trực tối ở cơ quan đó…” Vợ Tân làm ở cơ quan nhạy cảm với thông tin. Bản chất ngành nghề xem ra không hợp với lối sống của gia đình, của chồng. Nhưng nàng vẫn có lý do riêng để hài lòng. Nàng đến công sở, ngày ngày đối mặt với nhiều thông tin, tốt có, xấu có, nhiều trớ trêu khiến nàng luôn trăn trở không thôi. Thế là đủ. Về nhà, nàng cố quên đi tất cả, bình lặng bên người chồng hiền lành có phần thờ ơ khô khan với thời cuộc nhưng thương nàng, bên hai đứa con ngoan. “Bão cũng tới thành phố này sao? Anh chưa bao giờ thấy. Chắc họ báo nhầm đó thôi” “Nhầm sao được, cơ quan khí tượng họ báo thế mà…” “Ừ nhưng dù sao anh không tin đâu... Mai hẵng tính” Tân im lặng, nhắm mắt. Vợ biết tính anh, lặng yên bên chồng chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm, vợ Tân bàn với Tân khi hai vợ chồng đồng thời dẫn xe ra khỏi nhà. “Chiều anh cứ xin cơ quan về sớm đón hai con, chạy vù ra chợ mua cái gì. Em chắc đến khoảng 9h tối mới về” “Trễ thế cơ à” “Ừ, nghe họ báo đâu là khoảng 6h bão tới…. Em phải ở lại trực. Anh cố gắng về sớm” Tân gật đầu, nở một nụ cười nhẹ nhàng đủ khiến nàng yên tâm. Tân nhận thấy, bầu trời sáng nay, âm u hơn, lạnh hơn thường ngày. Chắc là do ảnh hưởng của bão. Anh nghĩ thế. Ở sở làm, anh mở mấy tờ báo điện tử, thấy người ta đưa tin bão đầy đặc. Cơ quan chức trách đang lên kế hoạch giúp dân ở các vùng có bão sắp tới tránh bão. Bên cạnh đó là những dự báo về hành trình cơn bão, cập nhật từng giờ. Xem chừng cả vùng nơi anh đang sống hình như đang chuẩn bị đón một tai họa nào đó rất đáng sợ sắp đến. Anh bước ra cửa sổ nhìn ra bầu trời. Nơi đây, tầng 8 của một tòa nhà, anh nhận thấy bầu trời vẫn bình thường, chỉ có nhiều mây, hơi tối, nhưng không bằng những ngày có mưa to gió lớn. Bão xa, xa lắm. Cả thành phố mấy chục năm nay có bão bao giờ đâu? Rồi cũng như những năm trước, nó lại quay đi trước khi vào cửa ngõ. Anh nghĩ thế, và cho rằng người ta đang lo lắng hơi thái quá. Ở trong phòng làm việc của anh, các nữ đồng nghiệp ngồi tụm năm tụm ba bàn tán chuyện về cơn bão. Sáu giờ nó tới đấy. Ừ sáu giờ. Nó đang ở cách ta khoảng 400 km. Một vài cô còn gọi điện thoại nhắc nhở chồng nhớ tan sở trước đón con sớm. Một vài cô cẩn thận hơn nhắc nhở ông chồng cài then chốt cửa trên cửa dưới, mua thêm lương thực như mì tôm, gạo… Đầu óc Tân rỗng không, chẳng có để lại bất kỳ ấn tượng gì. Những thông tin trên chỉ như những làn gió nhẹ thoảng vào tai anh, rồi cứ thế mà tan biến đi. Việc quan trọng của anh là chiều nay phải về sớm hơn thường ngày một giờ để đón hai con, cho chúng ăn dỗ chúng ngủ để vợ anh yên tâm với công việc mà thôi. Anh chăm chú với công việc. Một ngày lặng lẽ dần qua. Khoảng 3h chiều, Tân đang làm việc thì nghe thông báo, cơ quan muốn các phòng ban chuẩn bị tinh thần đón bão. Mọi phòng ban tắt máy móc, đóng cửa sau trước, cắt cử người trực đêm. Dĩ nhiên mọi thứ cũng chẳng liên quan đến anh, anh vẫn về đón con trước 4h, sẽ ghé vô chợ vào thời gian đó. 3. Nhưng rồi, cơn bão không đến. Hơn 10h, vợ anh mới uể oải về nhà khi hai con đã ngủ say. “Vẫn không có bão em ạ, vẫn chưa có mưa, chưa có gió” Tân nói khi nàng bước vào sân. Nàng chỉ mỉm cười nhẹ. Nụ cười có phần gượng gạo thoáng hiện lên khuôn mặt thường ngày vui tươi cho thấy một ngày làm việc mệt nhọc của nàng. Anh dọn cơm cho vợ, trong khi nàng vệ sinh cá nhân. Hơn 11h họ lại lên giường ngủ, trễ hơn thường ngày. “Cuối cùng bão không đến. Thật may mắn” Nàng thở phào xem chừng hài lòng với nhiệm vụ của mình, của chồng, dù bão không đến. “Anh đã nói rồi mà, xưa nay có bao giờ bão vô thành phố đâu. Mọi người cứ lo xa đấy thôi…” Anh nhìn sang, nàng đã thiu thiu ngủ. Tân khẽ tắt đèn và nhắm mắt. Hồi lâu, anh trong cõi xa xăm, anh thoáng thấy hình ảnh bờ biển nối dài, nối dài, những con thuyền xa xa... Không có gì quan trọng xảy ra trong gia đình bé nhỏ của anh. Xưa nay thế, cả ngày hôm nay cũng thế. Và anh tin ngày mai vẫn thế…?                            Trần Thanh GiảngTheo VNE
Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter