Bênh con trai, bỏ con dâu

Cập nhật: 05-06-2015 | 10:53:10

Tôi ôm đồ về nhà mẹ đẻ và ra tối hậu thư với chồng, một là ly dị hai là dọn ra ngoài sống. Thế nhưng đã 5 tháng trôi qua và chồng tôi vẫn chưa ra quyết định. Đợi thêm vài tháng nữa nếu chồng tôi vẫn vờ lãng tránh thì tôi sẽ nộp đơn ra tòa.

Mẹ nào chẳng yêu con nhưng cách yêu con của mẹ chồng tôi thì quả thật là độc đáo. Bởi trong mắt bà con trai bà là nhất và hoàn hảo không chút khuyết điểm. Nếu có gì không đúng đều tại lỗi của người khác.

Chính vì suy nghĩ kỳ quặc như thế mà mỗi khi tôi với chồng có chút hục hặc thì bà đều can thiệp vào bênh vực chồng tôi chằm chặp. Thậm chí bà còn không cho tôi giải thích như sợ tôi đặt điều bắt nạt con trai yêu dấu của bà. Vợ chồng cãi nhau là chuyện rất bình thường nhưng khi mẹ chồng xen vào thì không còn bình thường nữa. Nó chẳng hóa giải được điều gì chỉ làm tăng thêm gút mắc khó lòng tháo gỡ.

Chồng tôi cũng không tệ chỉ là thích la cà quán nhậu đến tối mịt mới khất khưởng về nhà. Biết vợ không thích điểm này của mình nhưng chồng tôi vẫn ngang nhiên làm theo ý mình. Vì thế mà vợ chồng hay cãi nhau. Nhưng thay vì khuyên con mình bỏ bớt thì mẹ chồng lại quay sang trách tôi làm vợ không hiểu cho chồng. Chồng tôi ăn là để kiếm tiền, nhậu nuôi vợ nuôi con chứ không phải là nhậu vô trách nhiệm. Tôi đã không hiểu, không chăm sóc chồng thì thôi có đâu mà cứ kiếm chuyện cằn nhằn hoài.

Nếu chỉ đơn giản như vậy tôi đã không bỏ về nhà mẹ ruột. Câu chuyện gây cấn còn ở phía sau. Là màn tra tấn tinh thần trong mỗi bữa ăn. Mẹ chồng tôi sẽ lôi chuyện hôm qua ra mà quở trách trong bữa ăn. Vừa oan uổng vừa tức tối khiến tôi nghẹn không nuốt trôi cơm.

Ban đầu tôi chỉ tính làm cho đã nư rồi thôi chứ không có ý định về nhà mẹ ruột thiệt. Nhưng trong lúc chồng tôi đang dỗ ngọt và năn nỉ vợ ở lại thì bất ngờ mẹ chồng bước vào và mắng tôi xối xả. Nào là con dâu sung sướng quá rồi sanh tật. Nào là vợ vô trách nhiệm. Trách mắng xong, bà kéo tay chồng tôi ra khỏi phòng và nói: “Mặc kệ nó đi, nó muốn về thì cứ để nói về”. Nói xong bà quay lại chỉ thẳng vào mặt tôi: “Muốn đi ở đây không cản nhưng muốn về thì hơi khó đó, suy nghĩ cho kỹ đi”.

Năm tháng sau khi mỗi đứa một nơi, cô em chồng gọi điện cho tôi và ngỏ ý muốn tôi quay về. Còn đang chưa biết trả lời thế nào thì tôi nghe bên kia điện thoại tiếng mẹ chồng tôi văng vẳng: “Mày năn nỉ nó làm gì, có chân tự khắc mà về”. Vết thương lòng tưởng đã nguôi ngoai nhưng khi nghe giọng điệu của bà ấy bỗng lại đau như mới. Và tôi hiểu hôn nhân của mình không cách gì cứu vãn được.

Mẹ chồng tôi quả thật không xấu nhưng khi đụng đến con trai thì bà lại như trở thành con người khác. Ngang ngược và cố chấp chỉ để che chở cho con trai mình. Tình thương con của bà khiến tôi bức bối và ngột ngạt. Điều đặc biệt là bà làm cho tôi luôn cảm thấy mình là người ngoài. Dâu con chẳng có ý nghĩa gì cả. Thế nên dù mẹ chồng không xấu, chồng không xấu nhưng một người vợ không thể bày tỏ quan điểm với chồng mình thì tôi đành phải buông tay.

Theo PNO

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter