Cho mẹ ăn trầu đi con!

Cập nhật: 02-05-2012 | 00:00:00
Một lần đến bệnh viện thăm người nhà đang nằm điều trị ở đó, tôi chú ý đến một bà cụ nằm ở giường bên cạnh. Chú ý bởi vì hễ bà cụ ngủ quên thì thôi, chứ thức dậy lại đòi ăn trầu! Không cần cái gì khác ngoài trầu cau. Con cháu đến thăm, ép bà ăn uống đủ thứ nhưng nhất định bà không chịu ăn một miếng nào. Bà chỉ uống sữa, uống thuốc xong lại... đòi trầu!

  Ảnh chỉ mang tính minh họa

Con gái bà cụ kể mẹ mình ăn trầu đến tưa miệng luôn. Hàng ngày, bà cụ nhai trầu liên tục và nếu thiếu sẽ thấy nhạt mồm nhạt miệng. Không ăn uống còn được nhưng nhịn trầu đối với bà thì không thể. Nhưng từ ngày bị bệnh nặng phải nhập viện, mấy đứa con kêu mẹ... cai trầu chừng nào khỏe mới cho nhai trầu trở lại vì sợ miệng bà lại sưng lên hay bỏng vì vôi thì bà dỗi, không thèm ăn cơm cháo gì như vậy đó.

Đúng là... nan giải thật! Tôi “đánh liều” khuyên chị hay là cứ xay cho bà cụ miếng trầu để bà ăn cho đỡ... ghiền! Chị ấy nói cái cối xay trầu không đem theo. Hơn nữa, mấy anh chị em trong nhà đã quyết không cho mẹ ăn trầu. Họ sợ miệng mẹ bị sưng tấy, bị nhiễm trùng thì bệnh càng nặng hơn.

Không biết nỗi lo cho mẹ của mấy người con bà cụ có đúng không, có... khoa học không nhưng tôi thấy đúng là bà cụ thèm trầu thật thương! Với người già, miếng trầu có khi là niềm vui, là cả một quãng trời kỷ niệm của họ.

Tôi nhớ đến bà ngoại của mình có “thâm niên” ăn trầu mấy chục năm. Thời con gái, nhuộm răng đen, bà đã ăn trầu cho răng chắc, khỏe, cho môi thắm. Hồi còn sống, bà hay kể, khi lấy chồng, sinh con, công việc đồng áng, việc nội trợ vất vả nhưng những lúc nghỉ tay, bà “ăn miếng trầu, uống ngụm chè xanh, đã không gì bằng cháu ạ!”. Những lúc đó, bà được nghỉ ngơi, không phải tất bật với biết bao công việc ở nhà chồng. Có lúc, bà nói có cảm giác được thảnh thơi, quên mệt nhọc khi ăn miếng trầu. Và trầu cau với bà còn là niềm vui khi con cháu đến tuổi dựng vợ gả chồng đem đến biếu.

Thói quen ăn trầu tưởng đã chấm dứt khi răng bà rụng không còn cái nào! Thế nhưng ông cậu tôi mua cái cối xay trầu bằng đồng với cái “chỉa ba” kèm theo nhỏ nhắn, xinh xắn tặng mẹ. Thế là trong túi áo của bà khi nào cũng có bộ đồ ăn trầu này. Khi tay bà yếu, không tự xay được, thỉnh thoảng, lo mẹ thèm trầu, cậu lại tự tay xay thật nhuyễn một miếng cau trầu cho mẹ ăn. Ngày bà mất, tất nhiên, những vật an táng theo bà có thêm bộ đồ ăn trầu được cậu đặt ngay ngắn bên tay mẹ...

Khi tôi viết những dòng này không biết bà cụ đó đã xuất viện chưa, đã được ăn trầu lại chưa... Mong bà được ăn miếng trầu nồng cay cho đỡ nhớ!

HƯƠNG CẦN

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter