Chuyện ở một gia đình có 3 người câm

Cập nhật: 02-07-2014 | 09:13:50

Ở ấp 5, xã Tân An (TP.TDM) có hộ gia đình bà Nguyễn Thị Bơi hoàn cảnh rất ngặt nghèo cần được giúp đỡ. Bà Bơi tuổi già sức yếu, cộng thêm căn bệnh tim hành hạ. Đặc biệt, 3 trong số 9 người con của bà bị câm, điếc bẩm sinh hiện đang sinh sống với bà...

 Bà Bơi (bìa phải) và 2 trong số 3 người con bị câm, điếc Trời kêu ai... nấy dạ!

Từ đường Huỳnh Thị Chấu, vòng vèo thêm vài lần rẽ trái, rẽ phải, chúng tôi đến nhà của bà Nguyễn Thị Bơi. Căn nhà 3 gian dù đã cũ kỹ nhưng vẫn còn khá tươm tất. Căn nhà này do cha mẹ bà Bơi để lại. Trước đây còn mạnh khỏe, vợ chồng bà tích cóp sửa sang lại mới được như ngày hôm nay. Nhà cửa coi như tạm ổn định, nhưng cuộc sống của những thành viên trong căn nhà ấy mới là điều đáng nói. Thấy có khách đến, bà Bơi cố ngồi dậy nói chuyện năm ba câu rồi lại tiếp tục nằm dài. Với dáng người gầy ốm, da dẻ xanh xao, sức sống gần như không hiện diện ở trong bà.  Hỏi thăm mới hay bà mắc các chứng bệnh tim mạch như: huyết áp, tiểu đường, tim. Đã vậy còn ăn uống thiếu thốn nên bà Bơi ngày càng xuống sức. Bà buồn rầu nói, hôm qua nhà hết tiền phải ăn mắm ruốc, vừa ăn xong bà thở lấy hơi lên, khiến các con một phen khiếp vía.

Bà Bơi có tất cả 9 người con. Hiện 5 người đã lập gia đình nhưng đều khó khăn nên cũng không giúp đỡ được gì cho mẹ. Hiện tại gia đình bà có 6 thành viên thì có 1 người bệnh, 3 người câm, chỉ còn mỗi cô út Nguyễn Ngọc Dung là lành lặn và trở thành trụ cột, lo kinh tế gia đình. Không muốn khơi gợi lại nỗi đau của người mẹ, nhưng chúng tôi buộc phải hỏi thăm về những người con bị câm của bà. Bà kể, bà sinh người con đầu bình thường như bao người khác. Đến khi sinh đứa con kế là Nguyễn Văn Quyết thì bị câm, điếc. Rồi sau đó đến người con thứ 6 là Nguyễn Thị Có và người con thứ 7 là Nguyễn Thị Gái Bảy cũng bị câm, điếc nốt. Nỗi đau của người mẹ như dâng trào. Đã bao đêm vợ chồng bà khóc hết nước mắt vì thương các con. Có thiệt thòi nào bằng khi các con của bà ngày càng lớn, mặt mũi cũng sáng láng, nhưng “vô cảm” với mọi người. Cũng vì bị câm, điếc, những người này không thể đi học như bao bạn bè khác. Cha mẹ nào khi sinh con ra cũng mong ước các con phát triển bình thường, để rồi được hưởng thụ những nhu cầu chính đáng như học tập, lao động... nhưng với 3 người câm trong gia đình ấy, bản thân họ không chỉ bị thiệt thòi mà còn trở thành gánh nặng cho cha mẹ.

 Bếp núc lạnh tanh vì chiều nay nhà không còn thức ăn

Trong 3 người con, chỉ có anh Nguyễn Văn Quyết thỉnh thoảng được bà con thuê làm công, cuốc đất... còn 2 cô con gái chân yếu tay mềm lại bị tật nguyền nên không ai thuê mướn gì cả. Cứ 4 - 5 ngày, 2 chị ra sông hái rau mốp về bán, mỗi lần như vậy được trên dưới 50.000 đồng. Cuộc sống của cả gia đình nhờ vào tiền lương công nhân chưa đến 2 triệu đồng của cô con gái út Nguyễn Ngọc Dung. Cũng vì nghèo mà chị Gái Bảy bị bệnh bướu cổ, thường xuyên bị mệt, có lúc ngất xỉu, nhưng lấy tiền đâu đưa chị đi bệnh viện điều trị. Trong nhà thường xuyên đối mặt với cảnh chưa ăn bữa trưa đã lo đến bữa chiều. Chị Dung ngậm ngùi nói “chiều nay nhà không còn gì ăn, chắc là xào bắp cải ăn qua bữa. Có hôm nhà không còn gạo nấu phải ăn cháo sống lây lất qua ngày. Ăn xong cả nhà lên giường ngủ ngay, kẻo bụng lại đói. Chuyện mua thiếu, chịu ở quán cứ xảy ra thường xuyên. Bà con thương tình, biết mình thiếu dai nhưng vẫn vui vẻ bán”. Nghe Dung tâm sự mà lòng tôi nghe đau nhói. Ngày nay cuộc sống của người dân được nâng cao, nhưng trong xã hội vẫn còn những gia đình có hoàn cảnh quá khó khăn, mà có tận mắt chứng kiến chúng tôi mới tin điều đó là sự thật. Còn với Dung, gánh nặng gia đình đã đè lên vai cô gần 15 năm nay và có lẽ còn tiếp tục theo cô nhiều năm nữa. Dung nay đã 36 tuổi, nhưng vì hoàn cảnh gia đình nên không dám nghĩ đến hạnh phúc riêng tư. Bởi như lời cô nói: “Nếu em lập gia đình thì lấy ai lo cho mẹ, các anh chị bị câm điếc biết bấu víu vào đâu để mà sống”.

Ước mơ bình dị

Khi được hỏi, nếu cho một điều ước, sẽ ước mơ điều gì? Mẹ con bà Bơi nói ngay, nếu có vốn gia đình sẽ chăn nuôi thêm để cải thiện cuộc sống. Nếu gia đình có “đồng vô, đồng ra”, được ăn uống đầy đủ, chắc chắn bà Bơi sẽ nhanh chóng hồi phục sức khỏe. Bà cho hay, trước đây khi còn khỏe mạnh, ngoài đi ghe, chở củi về TP.HCM bán, bà Bơi còn chăn nuôi thêm heo, gà. Hiện chuồng vẫn còn đó nhưng đành bỏ không.

 Mỹ Duyên là niềm hy vọng duy nhất của gia đình 

Với phụ nữ, bị câm, điếc là một thiệt thòi lớn. Các cô không có tuổi xuân đẹp như những cô gái khác. Vậy mà 2 cô nào được yên. Cả 2 người con gái của bà Bơi đều bị kẻ xấu giở trò đồi bại, dẫn đến có con. Và cũng vì câm, điếc, Nguyễn Thị Có không thể dạy dỗ được con trai, dẫn đến hư hỏng, sa vào tệ nạn xã hội. Còn con của chị Gái Bảy là em Nguyễn Mỹ Duyên, hiện đang học lớp 7, dù nhà nghèo khó, em chỉ có duy nhất một bộ quần áo đi học do một người bà con cho từ năm học trước nhưng Duyên cố gắng học khá giỏi. Em là niềm hy vọng duy nhất của gia đình. Tuy gia đình thiếu ăn, thiếu mặc, nhưng vẫn chấp nhận ăn cháo, rau để dành tiền mua sách, tập cho em chuẩn bị bước vào năm học mới. Duyên tâm sự: “Tập, sách thì có rồi, còn chiếc xe đạp cà tàng em đưa ra tiệm sửa đã gần tháng nay nhưng chưa thể đem về, vì không có tiền trả cho chủ. Ước gì bây giờ em có được 170.000 đồng...”.

Bà Nguyễn Thị Lan, phụ trách công tác thương binh - xã hội xã Tân An cho biết, gia đình bà Bơi thuộc diện hộ cận nghèo. Hiện bà được hưởng trợ cấp hàng tháng 340.000 đồng, được cấp thẻ bảo hiểm y tế. Mới đây, Phòng LĐ-TB&XH TP.Thủ Dầu Một đã đến khảo sát gia đình và sẽ đưa chị Gái Bảy vào diện bảo trợ, được trợ cấp hàng tháng. 

HỒNG THÁI

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter