Con đã về!

Cập nhật: 30-03-2011 | 00:00:00

Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ. Con biết nhiều đêm rồi mẹ không hề chợp mắt. Chắc là mẹ khóc nhiều lắm. Lần đầu tiên xa rời vòng tay mẹ, con cảm thấy vô cùng lạc lõng. Nhưng con sẽ cố gắng vượt qua mẹ ạ. Mẹ hãy giữ gìn sức khỏe, rồi con sẽ trở về bên mẹ, bên mái ấm thân yêu của gia đình mình như những ngày con còn bé. Hãy tha lỗi cho con mẹ nhé! Mẹ nhắn lại với ba dùm con, con sẽ không học gì nữa cả, con sẽ tìm việc làm, khi nào thật sự thành đạt và kiếm được thật nhiều tiền con sẽ trở về và xin lỗi ba.

 

 

Mẹ ơi, con sẽ về! (Ảnh minh họa)

Chàng trai đã rời bỏ ngôi nhà thân yêu của mình ra đi sau khi giữa anh và người cha xảy ra một trận xung đột. Anh là đứa con trai duy nhất của gia đình, bao nhiêu kỳ vọng về một cử nhân tương lai đã tan thành mây khói khi anh vừa nhận được kết quả thi trượt đại học. Quá bức xúc và không giữ được kềm nén, người cha đã vô tình trút nổi giận lên đầu đứa con mà ông hết mực thương yêu bằng 3 chữ “đồ ăn hại!”

 

Nào ngờ, lời nói đó khiến cậu con trai cảm thấy bị xúc phạm nặng nề. Lòng tự trọng của anh bị tổn thương như vừa bị một vết cắt khá sâu. Và anh đã bỏ nhà ra đi vì không thể chịu đựng được lời sỉ nhục vô cùng cay đắng của người cha, bao nhiêu tình yêu thương cha dành cho anh giờ chẳng còn lại gì khi ông ném theo anh thêm một câu “Có giỏi thì đi luôn đi!” khi anh vác ba lô bước nhanh ra cổng nhà.

 

Đã hơn 1 tháng trôi qua, chàng trai nhận được gần trăm bức mail của mẹ, trong khi đó người cha vẫn im thin thít không hề nhắn với anh một dòng nào. Trong thư mẹ bảo, con hãy về đi, đêm nào cha cũng trông cửa chờ con. Chàng trai một mực không tin điều người mẹ nói, đêm nào cha cũng chờ con sao cha không nhắn với con một lời. Lòng tự trọng và sự ngang bướng khiến chàng trai nhất quyết không chịu quay về.

 

Đêm nay, chàng trai lại nhận được thư của mẹ: “Đến bao giờ con mới chịu quay về, cha vẫn đêm đêm ngồi chờ con bên cửa sổ, chẳng lẽ con vẫn không tin điều đó sao?”. Sau một lúc suy tư, chàng trai trả lời: “Mẹ ạ, con sẽ về, đêm mai con sẽ về và con sẽ vào nhà khi nào con nhìn thấy cha thật sự chờ con”.

 

Chuyến xe đêm nay sao chạy chậm quá, đi suốt từ 5 giờ chiều mà mãi đến gần 9 giờ tối xe mới đổ bến. Suốt cuộc hành trình, ngồi trên xe, lòng dạ chàng trai trẻ ngổn ngang trăm mối tơ vò. Mình sẽ nói gì với cha đây, hơn một tháng xa nhà, chàng ở trọ, xin làm việc ở một nhà hàng. Chàng trai đã nhận ra được một điều, quả thật để kiếm được đồng tiền là điều không dễ dàng chút nào, trở thành người thành đạt càng không phải đơn giản. Nhưng điều khiến chàng lo lắng nhất là liệu cha có tha thứ cho anh không? Cha có ngồi đợi anh bên cửa sổ như lời mẹ nói không?

 

Cuối cùng, xe cũng đến nơi, vừa bước xuống xe, anh nghe lòng bồi hồi khi bắt gặp những hình ảnh thân quen của vùng quê yên tĩnh đã gắn bó với anh từ bé. Nhà cách bến xe hơn 1km, anh quyết định đi bộ về nhà để hít thở bầu không khí trong lành và khởi động đôi chân bị bó quá lâu trên chuyến xe chật cứng hành khách. Tới đầu hẻm, mùi hoa ngọc lan trong sân nhà anh tỏa hương thơm ngát, bất chợt nhìn qua cổng nhà, anh thấy một bóng người ngồi bên khung cửa sổ nhưng hỡi ơi đó là dáng mẹ đang ngồi may áo cho khách, không phải dáng cha.

 

Vô cùng đau đớn vì mẹ đã dối gạt, chàng trai quay lưng định bước trở ra bến xe thì bắt gặp người cha đứng sau lưng từ nãy giờ. Thì ra, người cha đã ra bến xe đón anh từ chiều và ông cũng đã đi bộ theo anh từ bến xe về nhà!

 

“Cha xin lỗi con! Con sẽ vào nhà chứ!”. Chàng trai ngả đầu vào lòng cha: “Con xin lỗi cha! Con sẽ vào nhà và sẽ tiếp tục đi học cha ạ!”

 

TẤN HƯNG

Huyện Tân Uyên, Bình Dương

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên