Cống hiến

Cập nhật: 20-11-2010 | 00:00:00

Không phải bỗng dưng mà người ta ví những người thầy, người cô như những người lái đò đưa khách sang sông. Bởi lớp lớp học trò sang sông ấy có mấy ai trở lại bến đò xưa. Nhưng ở bến đò nhỏ đơn sơ đó, những người thầy, người cô đã chứng kiến nhiều lớp học trò của mình sang sông, khôn lớn và trưởng thành. Họ chờ đợi chỉ mong có dịp gặp lại...

 

  

Tròn 13 năm, tôi mới có dịp gặp lại cô giáo dạy văn của mình thời lớp 6. Trong tâm trí tôi, hình ảnh của cô còn lại chỉ là một cô giáo nhỏ nhắn. Cô không hề hiền nhưng rất thương học sinh. Một giọng nói không quá mượt mà nhưng sao chúng tôi cứ nhớ mãi. Mặc dù đã xác định điểm đến nhưng khi gặp cô, tôi vẫn còn ngờ ngợ, mặc dù cô chẳng thay đổi gì cả. Có chăng là già đi vì thời gian, vì “nặng hơi mỏi cổ” với những đứa học trò tinh nghịch như chúng tôi. Sau giây phút chào hỏi... kiểu... la hét của đám học trò nhí nhố ngày nào, tôi hỏi cô nhớ tôi là ai. Không như suy nghĩ của tôi là cô phải ngắm nghía... dung nhan của tôi để đoán ra đứa học trò nào, ở đâu. Tôi không thể tin vào tai mình, cô trả lời mà không cần suy nghĩ: “Thảo chứ ai. Chỉ cần nhìn em cười là cô biết rồi”. Tôi thật sự xúc động.

 

Nhìn cơ ngơi của cô ở khu gần nhà thờ Họ đạo Búng, tôi chợt chột dạ. Với cống hiến của thầy cô thì họ sẽ có nhà cao, cửa rộng nếu làm ngành nghề khác. Đằng này, vợ chồng cô vẫn căn nhà chắp nối 2 - 3 lần mới thành hình. Vậy mà cô còn rất lạc quan khoe: “Thấy nhà cô rộng rãi không? Cô mới sửa lại đó, hồi đó nó nhỏ xíu”. Rồi cô trò lại tíu tít kể về những kỷ niệm ngày xưa.     

 

Tôi nhớ, ngày xưa thầy cô là 2 trong số nhiều giáo viên “bỏ phố lên rừng” theo chương trình về vùng sâu, vùng xa của ngành giáo dục. Ở đó, khó khăn trăm bề. Tuy nhiên, trong căn nhà tập thể bằng gỗ tạm bợ thi thoảng có đám học trò chúng tôi... đến phá rối. Bởi thầy, cô rất gần gũi. Tôi nhớ có lần, một bạn trong lớp bỏ học vì gia đình quá khó khăn. Thế là cả lớp tôi cùng nhau đạp xe cả chục cây số đến nhà vận động bạn ấy trở lại trường. Hình ảnh cô giáo chủ nhiệm nhiệt tình, đám học trò quậy phá... đã khiến cha mẹ bạn ấy suy nghĩ lại, tiếp tục cho con đến trường mặc dù con đường đến trường rất gập ghềnh. Ngày trở lại lớp học, bạn ấy xúc động đến rơi nước mắt. 

 

Từ chuyện người cô của mình, ngẫm lại thấy nhà giáo cống hiến quá nhiều, nhưng cái họ nhận được quá ít. Đồng lương giáo viên còn quá bấp bênh so với giá cả hiện nay. Vì vậy, chuyện những “hạt sạn” trong ngành giáo dục là khó tránh khỏi. Bởi những cống hiến của bao thế hệ thầy, cô là quá lớn. Và Ngày Nhà giáo Việt Nam năm nay, tôi xin gửi lời tri ân đến tất cả thầy, cô - những người đã có công dạy dỗ chúng tôi nên người.

 

Thu Thảo

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên
X