Đời người xuyên thế kỷ

Cập nhật: 20-09-2014 | 10:25:43

> Kỳ trước

“Phản động mà, không bắt sao được - Tôi chỉ tay: vậy mời các cụ về, còn cụ này, cụ này ở lại. Tôi cho bắt luôn. Không thể nhu nhược được - Nhưng rồi ông giám đốc công an dữ dằn ấy chỉ giữ “các cụ” lại để giải thích, bắt làm cam kết rồi cho về cả - Vậy là cương, nhu cũng uyển chuyển, nhịp nhàng. Ông kể một lần bắt linh mục điền hộ Phát Diệm trong âm mưu đưa Pháp nhảy dù lập xứ công giáo tự trị. Thế cách mạng lúc đó “chỉ mành treo chuông”. Dân quân bắt được vị linh mục giải về, ổng chống đối không thèm bước đi. Dân quân du kích phải lấy võng khiêng - Ông giám đốc công an phải dùng lời lẽ thuyết phục. Hai người ngồi tranh luận ở sa lông. Người linh mục cuối cùng đã hiểu ra. Lòng yêu nước của người giáo dân cũng đã được ghi nhận. Những tình thế lúc đó không có điều luật nào quy định. Tất cả được giải quyết hầu như dựa vào năng lực, vào quan điểm của người cán bộ. Chính quyền non trẻ lúc ấy còn phải giải quyết đến những tranh chấp quyết liệt.

“Thí dụ có miếng đất, làng này cấy, làng kia gặt, chỉ chuyện gặt thôi cũng đánh nhau” giết mất mấy mạng người. Giết rồi, tri phủ cho chôn vào đất bên kia để giành ruộng ăn tiền. Tôi sai trinh sát, điều tra cả hai bên, tìm ra tên đầu sỏ xúi giục giết người. Mỗi lần đi đánh lộn “quyết tử” như thế họ làm thịt chó uống rượu, lùa nông dân đánh nhau. Tôi bắt những thằng đó. Ruộng chia hai, mỗi bên cấy một nửa. Vậy mà cứ giành hoài, có lúc tôi phải làm lại.

Suốt thời kỳ làm công an đó, ông có đánh ai không?

“Có ai cho phép đánh người đâu - Vậy mà tôi có đánh đấy. Bạt tai vì giận lúc đó nó khiêu khích chửi bới cách mạng chứ hỏi cung thì không đánh bao giờ”.

Ông kể lại một chuyện đánh người. “Có một người phụ nữ tên là Kim Oanh. Mặc áo lụa, nó cố tình quạt cho sút khuy áo ra - Nó để chân lên chân người hỏi cung. Nhiều anh “đổ”. Tôi bảo nó đưa chân lên xem, cái chân hay đặt lên chân cán bộ ấy, vụt cho nó một cái nhớ đời. Rồi có lần hai cán bộ thu thuế bị đám côn đồ ở một làng công giáo đánh chết. Tôi gọi lũ ấy lên, tôi đánh”.

Nhưng ông còn đánh cả công an cấp dưới của mình? Không, câu chuyện là như thế này, nếu gọi là đánh cũng được. Bởi sự thật ông chưa kịp xử trí thì họ đã ù té chạy. Có kẻ nhảy bừa cả xuống sông, trốn tới mấy chục năm sau. Câu chuyện bắt đầu từ lúc Tỉnh ủy mời ông giám đốc công an đến cho biết dư luận đang đồn về sai lầm của cán bộ công an của ông: “Bắt được con gái đi buôn lậu, giam trong phòng ở khách sạn ga. Mua rượu về uống vừa hỏi cung, vừa bắt người ta cởi đồ…”. Nghe thế, ông giận sôi lên, quyết bắt quả tang. Hỏi chủ nhà, biết hết bài trí trong phòng nơi diễn ra cuộc hỏi cung, ông đề nghị phá ngăn tủ, đứng nấp ngay trong đó. Đến lúc cần xuất hiện, ông ào xô cửa tủ nhảy ra thét lên “làm ăn như thế này à?”. Lắm kẻ sợ quá tung cửa chạy, ra thẳng Phát Diệm rồi tìm đường vào Nam không quay lại nữa. Ở Thanh Hóa có làng Thủy Cơ các hộ dân sống trên thuyền. Công an thường bắt giam đám buôn lậu ngay dưới ghe thuyền và có người lợi dụng làm bậy. Ông tìm thẳng xuống chủ thuyền, dẹp hết cô đầu, đuổi khách hút thuốc phiện. Ông thu mình ngồi nấp sau lưng bà chủ mập ú, trong bóng tối quan sát. Nhờ thế, tận mắt thấy cán bộ của ông nằm say thuốc phiện. Mở mắt thấy ông trưởng ty đang nhòm vào giữa mặt, cơn ghiền cũng biến mất. Nhân dân đồn, ông Trưởng ty Công an người Sài Gòn này kinh khủng lắm, chỗ nào cũng thấy ông ấy, xuất quỷ nhập thần.

Còn những chiến sĩ tông cửa hoặc nhảy xuống sông chạy trốn ấy, mãi sau này khi đất nước thống nhất gặp lại, họ vẫn còn nhớ, nhắc lại rằng họ quá khiếp sợ sự xuất quỷ nhập thần đầy bất ngờ của ông. Nhưng chuyện cũ qua lâu rồi, đã mấy chục năm trên đất nước bị cắt chia…

Kể đến đó, ông ngừng lời, thoáng chút than vãn: vợ tôi bả cằn nhằn sao tôi vẫn còn tham dự nhiều việc quá. Hôm qua, con tôi mời cha ra xem nơi nó chọn miếng đất ở Long Thành, cất cho tôi nơi ở cuối cùng, làm một nhà nhỏ làm một nơi hoàn toàn nghỉ ngơi. Tôi cũng tán thành, muốn nó xây cho cái tịnh xá để sống một mình với thiên nhiên. Nó chọn theo ý nó.

Tôi hỏi: “Con ông yêu ông nhiều phải không?”. Khác với những người thông thường khi được hỏi, thế nào cũng kinh ngạc kêu lên: Yêu chứ! Hoặc là say sưa kể lại tình yêu của con cái. Đằng này ông suy nghĩ cẩn thận một lát rồi bảo: Chắc là yêu chứ sao không?

Nhưng có lẽ cả vợ và con ông đều đang muốn ông phải nghỉ ngơi hoàn toàn - Ông chấp nhận sự phê bình của con cái. Tôi đoán thế và thầm nghĩ: Vợ con ông đúng, nếu xuất phát từ việc bảo vệ sức khỏe cho ông. Còn họ sẽ sai, nếu nghĩ rằng cần phải tách ông ra khỏi những chuyện “giữa đường thấy sự bất bình”, bởi vì ông đâu còn đủ năng lực và thế mạnh để có thể giải quyết hết ngang trái ở đời. Họ nghĩ ông là người của một thời đã xa.

“Có cặp vợ chồng nghèo sống dưới chân cầu Trương Minh Giảng. Mỗi đêm người ta đái cả trăm lần lênh láng lưới sắt mục cả ra. Một hôm một người say, đái cả lên đầu người đàn bà nghèo. Hai bên lời qua tiếng lại cãi nhau, tên say rượu bảo: Ai cho ở dưới gầm cầu? Rồi nó đập gãy cả tay bà. Ra tòa, người ấy bị kêu án tù và đền 4 triệu đồng cho bà đi mổ. Nhưng nó không thi hành án. Người xử nói: Nó ở tù rồi thì thôi chứ. Tôi can thiệp, họ bảo: Nó còn gì nữa mà đòi…

Các con tôi bảo: Cái tính dây vào mọi việc là tính thời trẻ. Bây giờ làm cái gì cũng phải có cơ quan chức năng người ta làm chứ. Vậy mà ông vẫn không thể thay đổi. Có cả lần mấy anh công an nóng tính cãi nhau đánh lộn cả với dân ở góc phố. Rồi họ ngẩn người khi thấy một ông già không rõ làm gì, quát lên: Tôi có dạy anh đối xử như thế này với dân không?

Mấy anh cảnh sát nhận ra ông thầy đã từng giảng về nghiệp vụ cho mình, vội xin lỗi rối rít. Còn Hoàng Đạo nghĩ: Ngay cả hỏi cung thôi, cũng phải giữ nguyên tắc: Hôm nay tại trụ sở… tôi được ngồi trước mặt ai đây? Chứ không phải: mày tên gì? Ông có thể cho biết ngày mấy, ngày mấy, ông đang ở đâu không? Người ta nói ngày đó ông không ở đây, ông thấy lời khai của ông thế nào… đấy, hỏi cung là thế! (Còn tiếp)

NGUYỄN THỊ NGỌC HẢI

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên