Dòng sông ngọt ngào

Cập nhật: 23-08-2013 | 00:00:00

Quê tôi nằm bên một dòng sông. Sông nhỏ, nước chảy hiền hòa và xanh trong như tấm lòng của cha tôi. Học muộn, trầy trật lắm cha mới học hết cấp 2.

Thương ông nội nghèo, nhà đông con, và để đỡ gánh nặng cho gia đình, cha rời nhà xin hợp đồng dạy học tại một ngôi trường nhỏ nơi vùng sâu. Và chính ở nơi ấy, cha và mẹ gặp nhau…

Bây giờ, nếu không nhờ vào những tấm ảnh cũ, tôi khó mà hình dung lại cảnh sống của gia đình thời ấy. Một chái nhà sàn bằng cây lá đơn sơ, dựng trên mé một con mương cạn. Gọi là nhà, nhưng chỉ để vừa đủ một chiếc giường và một cái bàn dùng làm nơi cha mẹ soạn bài. Ngoại kể lúc mẹ sinh chị Hai, không đủ sữa, cha phải bán chiếc giường ngày cưới mua thuốc cho vợ và thêm sữa cho con. Từ ngày ấy, mẹ và chị ngủ trên ván sàn nhà, còn chỗ của cha là mái hiên. Đó cũng là nơi cha đọc sách, dạy kèm cho đám học trò nghèo hiếu học. Gặp những đêm gió lùa mưa tạt, cha căng vài tấm ni-lông quanh mùng để che chắn…

 Dù ăn uống tằn tiện, nhưng những lúc đau ốm, rồi con cái học hành… đều cần đến những khoản tiền không nhỏ. Tôi còn nhớ, một buổi sáng mẹ lặng lẽ trao đôi bông tai cho cha. Vài hôm sau chúng tôi mới biết cha đã bán nó để mua tông-đơ, dao kéo… sang nhà ông Tư học nghề hớt tóc, rồi mua chiếc xe đạp cũ dùng đi hớt tóc dạo. Lây lất sống như thế hơn chục năm, mẹ cha được chuyển về dạy ở một trường gần thị xã. Về phố, cái nghề phụ của cha thành ế ẩm, bọn trẻ chê cha hớt tóc không hợp “thời trang”. Thế là sau giờ dạy, cha cùng “con ngựa sắt già” chuyển sang nghề chở thuê. Nhờ tính cha hiền lành, siêng năng nên được bà con lối xóm mến thương, giúp đỡ. Cuộc sống của gia đình rồi cũng vượt qua bao nỗi khó khăn…

Trong một thời gian dài, tôi vẫn thầm tủi hổ là mình đã sinh ra nhằm “một ngôi sao xấu”. Nhưng càng lớn lên, mặc cảm ấy lại biến thành niềm tự hào về một người cha suốt đời gian lao, tận tụy vì con. Tấm lòng ấy của cha càng thôi thúc tôi vượt khó, sống ngoan ngoãn và học tập thật tốt để không phụ tình cha. Tôi mường tượng cha như một dòng sông, suốt đời mang trên mình biết bao gánh nặng phù sa, để bồi đắp cho đời con xanh tươi…

Đêm nay, tôi lại ngồi ngắm nhìn dòng sông bên nhà, dòng nước lấp loáng những ánh đèn màu. Tôi lại bồi hồi nhớ về một nhánh sông nhỏ chảy lặng lẽ nơi quê nghèo xưa. Dòng sông ấy đã tắm mát tuổi thơ tôi và nuôi tôi trưởng thành…

Theo PNO

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter