Đường anh đi

Cập nhật: 10-11-2015 | 07:26:11

Hai anh em với hai suy nghĩ, tư tưởng khác nhau, anh sống hiền hòa không ưa bon chen, xô bồ. Em thích sự náo nhiệt của phố phường, em ham vui và hay tụ tập.

Rốt cuộc anh xin lên miền núi dạy học, em xuôi về mạn thành phố, mở hiệu kinh doanh.

Xa xôi, cộng việc xe pháo không thuận, lúc thì anh bận con nhỏ, khi lại em vướng con mọn, nên ít đến thăm nhau, thi thoảng chỉ có thể gặp gỡ tại nhà bố mẹ đẻ.

Lần em cần vay tiền, anh phải đi hàng chục cây số mới ra được ngân hàng chuyển khoản. Em nghe mà ngán ngẩm, biết thế thà không hỏi vay anh.

Lần này, do anh dựng được căn nhà nhỏ, mừng cho anh mà em quyết định đến chơi, đi tít hút cả ngày trời mới tới. Đường đất đã bé tí còn gồ ghề khúc khuỷu, dốc ngược dốc xuôi, nhìn xuống mà con bé thót tim, sợ khiếp vía.

Và em thực sự không biết chốn anh công tác lại “rừng rú” ngoài sức tưởng tượng đến thế, điện mới về bản được đâu ba hay bốn năm.

Anh vốn ít hay kể lể về những khó khăn xung quanh mình, mà đàn ông tựu chung đều thế, có những lúc anh nói em lại ngỡ bác cả hài hước, còn chẳng tin. Giờ nhớ ra chỉ còn biết lặng khóc.

Nghe chị dâu kể mới bàng hoàng, hôm con bé nhà anh bị đi ngoài dữ quá, mà loay hoay tìm mãi mới đến hiệu thuốc. Uống thuốc chẳng ăn thua, phải mang ra trạm y tế. Cả nhà bồng bế nhau, đi hụt hơi, hơn ba mươi cây số đường sóc mới đến, người bé ướt sũng, bẩn thỉu và bốc mùi. Chẳng ai cầm được lòng.

Tâm tư em nặng trĩu, thương anh. Em biết chẳng ở gần nhưng hai anh em lúc nào cũng nhớ đến nhau, thương yêu với một tình cảm gắn bó từ ấu thơ, như chân với tay.

Hôm trở về nhà, nhìn giá sách của hai đứa bụi bám đầy, những cuốn sách đều đã ố màu, cô lạnh. Cứ thế ký ức ùa về, lại nhớ cái ngày anh luôn thay mẹ dạy dỗ, trông nom và chơi cùng em. Không chỉ dạy học, anh còn dạy em biết đi xe đạp, anh dạy em mạnh mẽ và chơi những trò của con trai. Hồi cấp hai em còn không biết nhảy dây, nhưng đá bóng, cờ vua, nhảy cao, xa chả kém bạn nam nào trong lớp. Nhờ anh, em dần trở nên độc lập, tự tin.

Anh gầy quắt quéo, em cũng thế, mèo, chuột đèo nhau trên chiếc xe đạp được mẹ buộc hẳn một tải rau phía trước, phía sau em ôm một làn đầy rau nữa. Hôm nào cũng mãi trưa mới bán hết, đi về dưới nắng nôi nhễ nhại… Gầy gầy vậy mà nhờ trời hai anh em đều khỏe, đợt mùa hè cứ chiều lại giúp mẹ chăm trồng, hái rau, sáng hôm sau đi bán, tối về mới học bài.

Ước mơ thì nhiều, song để đỡ tiền học phí anh quyết định thi Sư phạm. Để giờ nghe quanh mình than thở: “Phấn trắng, giấy trắng, bàn tay trắng. Bảng đen, mực đen, cuộc đời đen”. Rồi đành bàn tay lại tự nắm bàn tay, dặn mình cố gắng.

Bao phen thương bố mẹ, thương gia đình nhỏ phải chịu bao thiếu thốn, khổ sở, anh đã trù liệu, tính nước chuyển công tác về dưới xuôi. Hồi ấy chắt bóp mãi mới mua được mảnh đất, anh đành bán đi để bìu díu nhau về gần nhà, vậy mà lại không thành. Giờ phải yên phận, an cư lạc nghiệp thôi, anh quyết định xây nhà, trụ lại nơi đây, âu cũng là duyên nợ.

Anh nói giọng vui vẻ mà nào ai cười được: “Khi nào về hưu anh sẽ về dưới đó”. Em liên tục thở dài trách móc: “Gánh con chữ vất vả quá anh ơi! Sao đường quang anh chẳng đi”. Anh chỉ cười: “Đường là do mình đi nhiều mà thành đấy chứ”.

Theo Dân Trí

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter