Gói bánh chưng bằng lá chuối ở London

Cập nhật: 13-06-2014 | 15:38:31

Ở London có đủ nguyên liệu để gói bánh chỉ trừ lá dong. Lướt mạng một hồi, con tìm được cách gói bánh bằng lá chuối tươi. Nghe thật lạ tai đấy, nhưng có còn hơn không.

 

Chồng tôi là một công dân Anh chính cống. Với anh, Việt Nam là đất nước anh thường hay chọn để đi nghỉ ngơi nhiều tháng liền đã gần mười năm nay sau những chuỗi ngày dài làm việc căng thẳng và mệt mỏi ở London.

 

 Không khí Tết ở trung tâm London. Chúng tôi quen nhau trong một sự tình cờ đầy may mắn vào một ngày đầu thu Hà Nội năm 2005. Qua tiếp xúc, sự am hiểu của anh về đất nước, lối sống và con người Việt Nam của anh đã đưa chúng tôi đến cái đích của tình yêu: một đám cưới nhỏ gọn, ấm áp tình cảm của gia đình hai bên nội ngoại vào mùa xuân năm 2008.

 

Tôi về London sinh sống và xây dựng cuộc sống cùng chồng đã gần ba năm. Đến nay, mái nhà nhỏ của chúng tôi đón thêm một thành viên nhỏ tuổi David Thành. Tuy mang quốc tịch Anh của bố từ lúc lọt lòng nhưng cả gia đình chồng tôi, ai cũng muốn gọi David bằng tên tiếng Việt dễ thương, dù đó chỉ là tên đệm. Khoảng thời gian ba năm không phải là ngắn cũng không phải là dài nhưng đủ để tôi nhớ mảnh đất hình chữ S nhỏ xinh của Tổ Quốc. Nhất là khi không khí Tết đang tràn về trên khắp các ngả đường ngõ xóm của Việt Nam. Từ ngày quen nhau cho tới khi kết hôn, chồng tôi và tôi thường xuyên ăn Tết cùng gia đình tôi ở Việt Nam.

 

Người Việt Nam sống ở bên này không nhiều, phần lớn là các cô, các chú người Sài Gòn, rời Việt Nam sau năm 1975, các cửa hàng của người Việt Nam cũng rất khiêm tốn chứ không nhiều như ở các nước Pháp, Mỹ, Canada, Australia.

 

Mùa xuân đầu ở London cũng là lần đầu tiên tôi được tận mắt chứng kiến cảnh tuyết rơi trên nước Anh. Tuyết đọng lại trên các cành cây thật đẹp mà cũng buồn thật đấy. Những bông tuyết rơi không hiểu vì sao chợt gọi lại trong tôi một nỗi nhớ nhung da diết. Tôi nhớ cái rét của Việt Nam, nhớ bánh chưng xanh và nhớ hoa đào ngày Tết.

 

Tự sâu trong ký ức của tôi tràn về những hình ảnh, kỷ niệm đón tết về khi tôi và chồng tôi còn ở Việt Nam cùng bà, bố mẹ, các em, chú dì. Nhà bố mẹ tôi ở gần chợ nên tôi nhớ như in khoảng thời gian mà Tết đến chỉ còn tính theo từng ngày, từng giờ. Giờ đây, những hình ảnh đó đọng lại trong tôi như những kỷ niệm đẹp lặng lẽ đi về trong tâm tưởng như một giấc mơ. Một giấc mơ mà tôi mong nó là hiện thực ngay tại lúc này.

 

Hình ảnh chợ đông ngày Tết, nhất là trước Tết hai đến ba tuần. Chợ đông vui hơn hẳn ngày thường và càng đông hơn khi học sinh được nghỉ học để chuẩn bị đón Tết. Ngày thường chợ còn có chỗ trống để mọi người có thể dùng phương tiện của mình vừa đi vừa mua sắm nhưng cứ mỗi độ Tết về, chợ chật đông người, hoa quả và hàng hóa khác.

 

Tết đến gần cũng là những ngày bố mẹ tôi bận hơn ngày thường. Đêm nào bố mẹ cũng thức tới khuya làm hàng để ngày mai dậy sớm đi chợ Tết bán. Bố mẹ bán hàng hương – vàng – mã, mẹ thường tự tay cắt cắt, dán dán hàng hóa như mũ giấy, ngựa giấy, voi giấy, quần áo giấy, ủng giấy... cho ngày tiễn ông Công, ông Táo. Đến chợ, mẹ không quên đốt nhang thơm tại quầy hàng nhỏ cuả mẹ. Mẹ có duyên bán hàng nên mẹ bận lắm, quầy hàng nhỏ của mẹ lúc nào cũng có khách vây thành vòng trong vòng ngoài. Mẹ bận đến nỗi không có thời gian để ăn lấy một chiếc bánh rán vàng cho tới khi chợ tan.

 

Mẹ à, con biết đã bao ngày như thế, con không thể nhớ nổi. Ngoại tóc đã ngả màu bạc trắng nhưng thương mẹ nên hễ ngoại dậy là tất tưởi lên chợ giúp mẹ con mình soạn sửa hàng. Lớn lên, ba đứa chúng con hiểu nỗi vất vả, lo toan cơm nước gạo tiền của bố mẹ vì gia đình và tương lai con cái. Vì thế, mỗi độ Tết về, năm nào tụi con cũng chia nhau ra làm hai, đứa thì phụ mẹ, cùng mẹ chở thêm hàng vào chợ và cùng bà phụ giúp mẹ bán hàng từ sáng sớm tinh mơ gà gáy cho đến khi chợ tan. Đứa thì ở nhà vừa giúp bố bán hàng vừa phụ thêm trông xe đạp, xe máy cho khách hàng. Đứa thì làm thêm hàng do khách hàng của gia đình gọi điện đặt và lo cơm nước.

 

Con còn nhớ, cứ Tết sắp về là lại có người mang hạt tiêu ra chợ xay để bán. Mùi thơm cay của hạt tiêu – gia vị không thể thiếu trong chiếc bánh chưng xanh truyền thống làm con nhớ lại câu chuyện cổ tích Lang Liêu bánh chưng, bánh dày mà mẹ và bà thường hay kể cho chúng con nghe.

 

Không khí Tết còn được tô điểm thêm bằng sự xuất hiện của những cành lộc đón xuân. Hoa đào, quất Tết, cành bồng bồng xanh rờn được các lái buôn tập trung tại một chỗ. Những cành hoa đào phơn phớt hồng đầy nụ và hoa được mang ra từ miền rừng núi xa cách chợ chừng 10 đến 50 cây số. Những cây quất Tết màu sắc vàng rực cuả quả, màu xanh của lá và màu trắng của hoa với đủ kích cỡ, giá cả cũng được mang về chợ từ những làng hoa ở ngoại thành Hà Nội. Rồi thì hàng bán lá dong xanh để gói bánh chưng Tết. Những ngày này, đâu đâu cũng thấy một màu lá dong xanh. Những người lái buôn thường dùng đến cả xe tải cỡ lớn để chở lá từ những miền xa xôi về chợ nên họ đến chợ từ sáng sớm. Nhà mình gần chợ nên thường hay nghe tiếng còi xe lùi vào chợ của họ đánh thức.

 

Những mặt hàng khác như hàng gạo nếp, gạo tẻ, hàng đỗ xanh, hàng khô bán miến khô, nấm hương, mộc nhĩ, hạt sen, rồi hàng bánh kẹo, mứt tết, rượu bia, nước ngọt.... cũng tô điểm thêm cho ngày này bằng các hộp đóng gói có hình cành đào lộc đầu xuân. Hàng hoa quả cũng nhộn nhịp hẳn lên, nhà nào cũng mong có một nải chuối to đẹp bày biện trên ban thờ tổ tiên cho đủ ngũ quả với nhiều ý nghĩa tâm linh, mong ước một năm mới bình an, đầy đủ.

 

Tiễn ông Công, ông Táo về Trời vào ngày 23 tháng Chạp rồi cũng đến. Nhà nào cũng quét quét, dọn dọn, dẹp dẹp tân trang nhà cửa. Sau thờ cúng, nhà nào cũng mang cá chép ra thả sông, thả hồ mong cá đưa ông Táo, ông Công đến với trời. Sau ngày này, người lớn thì bận rộn mua mua sắm sắm thêm các thứ cần thiết, từ nén nhang thơm cúng tổ tiên đến đồ ăn thức uống cho tươm tất. Trẻ con thì theo bố, theo mẹ đi chơi chợ Tết mong muốn được bố mẹ mua cho quần áo đẹp, giày dép mới và thầm mong Tết đến từng giây từng phút để diện đồ mới, khoe quần áo mới khi Tết về.Còn nhà mình năm nào cũng sắm Tết muộn hơn hàng xóm vì tụi con cũng xăm xắn vào làm hàng, bán hàng cùng bố mẹ tới tận ngày 29 – 30 Tết.

 

Con vẫn nhớ, khi nhà nào nhà nấy chuẩn bị gói bánh chưng, gói giò, chả, nhà gói giò, chả thì rộn lên những tiếng chày giã thịt chát, chát. Con nhớ nhất vẫn là những giây phút được tham gia gói bánh chưng cùng bà, mẹ, các cô, các chú, các cậu, các mợ khi con mới tám hay mười tuổi. "Người nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình", trẻ con rất thích thú khi được giao cho công việc ngồi lau lá dong cho sạch nước để bà, cậu, mợ, chú dì gói bánh, rồi vừa gói vừa nói chuyện, nhắc lại chuyện năm cũ, những kinh nghiệm năm cũ và dự kiến kế hoạch cho năm mới.

 

Con vẫn nhớ cảm giác được cùng các cậu, các dì ngồi trông nồi bánh chưng xanh bên bếp lửa hồng cách đây cả gần hai chục năm khi con còn nhỏ, khi mọi gia đình còn dùng cành cây khô làm củi, dùng lá khô, vỏ lạc, vỏ đỗ, mùn cưa và một chút dầu để đun nấu bánh. Vì thế, nấu bánh chưng cần rất nhiều thời gian, có khi là hai ba đêm nấu bánh tuỳ theo số lượng gói và kích cỡ nồi nấu bánh... Ngày ấy, con thường trông bánh cùng các cậu, các dì, có khi con ngủ gật, mọi người lặng lẽ để con ngủ vì con còn nhỏ tuổi. Có khi nửa đêm, bà dậy đi xuống bếp xem bánh nấu thế nào, bà chỉ đánh thức các cậu, các dì nhưng con cũng bật dậy vì háo hức nên thức luôn. Rồi con lại cùng cậu, dì hì hụi thổi lửa bếp bằng miệng: phù, phù, phù... và cứ thế cho đến khi trời sáng và cho tới khi nồi bánh được nấu chín. Con trẻ chúng con luôn háo hức mong đợi Tết về để được ăn bánh chưng, mặc quần áo mới và nhận tiền mừng tuổi.

 

Tết lại sắp đến rồi, con nhớ những ngày này lắm vì con giờ ở xa quê. Con không sao cầm được nước mắt, nước mắt của sự nhớ nhung chiếc bánh chưng xanh, thịt mỡ, dưa hành. Nhớ kỷ niệm thủa con lúc còn nhỏ cùng bà, cậu, mợ, dì gói bánh. Nhớ hình ảnh bố mẹ thức khuya dậy sớm đi bán hàng chợ Tết, nhớ hình ảnh chợ Tết đông vui, nhớ mùi hạt tiêu cay mắt... Nước mắt của sự tiếc nuối vì ngày tháng trong ký ức mơ về quê hương đó đã không là hiện thực trên đất nước Anh nơi con đang sống.

 

Tết sắp đến, gia đình con bên này cũng đi chợ Tết, nhưng chỉ là chợ Tết của người Hoa kiều. Đèn lồng đỏ treo mọi nơi, rồi thì múa lân, múa rồng cũng nhộn nhịp đấy, nhưng con vẫn thấy trống trải vì không tìm đâu được hình ảnh của mẹ và bà, bố và các em bận rộn bán hàng Tết, mùi của nén hương nhang thơm của mẹ, mùi thơm và vị cay của hạt tiêu, càng không có cành hoa đào phơn phớt hồng đầy nụ và hoa hay quất Tết, cũng không có màu xanh của lá dong gói bánh chưng. Con nhớ Tết đến cồn cào.

 

Bố mẹ cũng biết tính con, con là đứa con gái cứng đầu, khó bảo và không dễ dàng từ bỏ ý định. Để sống cùng những kỷ niệm thủa ấu thơ và để đỡ nhớ không khí Tết ở nhà mình, con đã quyết định tự tay gói bánh chưng ăn Tết ở London. Mọi nguyên liệu để gói bánh mua ở đây thật dễ vì con có thể tìm được gạo nếp, đỗ xanh ở cộng đồng người Hoa kiều, còn các nguyên liệu khác để gói bánh: thịt lợn, hạt tiêu... thì rất dễ mua.

 

Tuy nhiên, mua lá dong gói bánh vẫn là một trở ngại mà tới giờ con vẫn không thể mua được. Lướt mạng Internet một hồi, con tìm được cách gói bánh chưng bằng lá chuối tươi. Nghe thật lạ tai đấy, nhưng có còn hơn không, con tự nhủ. Tìm mua ở đâu đây? Chỉ khi nào tìm được lá gói thì mới mong có bánh chưng xanh ăn cho đỡ nhớ nhà, con đành hỏi chồng con. Yêu vợ, thương vợ vì nhớ quê và chính anh cũng từng ăn Tết ở Việt Nam vài lần, anh cũng muốn được ăn bánh chưng xanh của quê vợ Việt Nam. Anh hăng hái, nhiệt tình đưa con đi tìm lá chuối để gói bánh chưng ở các cửa hàng của người hoa kiều, con hi vọng sẽ tìm được lá chuối tươi.

 

Lặn lội tìm kiếm cả ngày trời trong trung tâm, con thẫn thờ, mệt mỏi và nản chí vì không cửa hàng nào có lá chuối. Lá để gói bánh mà họ có là lá tre khô, lá măng khô loại to bản. Có loại bánh họ gói với nguyên liệu gần giống với bánh chưng thì họ gói theo hình tam giác, nhân bên trong chỉ có một ít gạo nếp, một chút đỗ xanh, một miếng thịt nhỏ bằng hai đầu ngón tay, lại còn có vài con tôm khô nhỏ nước ngọt được cho vào làm nhân nữa chứ. Thật chẳng giống với bánh chưng xanh truyền thống của Việt Nam gì cả. Con thầm nhủ và bật khóc. Chẳng lẽ một ước mơ nhỏ nhoi mà con hi vọng là được ăn một miếng bánh chưng truyền thống trên quê chồng lại khó thực hiện đến thế sao?

 

Động viên con, anh nhà con chợt nhớ ra một cửa hàng khác của người Trung Quốc nằm tách biệt hoàn toàn với trung tâm mua sắm của người Hoa và ở một quận khác của London, con lại quyết chí đi và hi vọng sẽ tìm được lá chuối để gói bánh chưng. May sao, họ còn sót lại hai tập lá chuối tươi. Cảm giác như người đang chết khát giữa sa mạc được cho nước uống, con mừng lắm. Vậy là giấc mơ được ăn bánh chưng xanh truyền thống trở thành hiện thực rồi. Con nhủ thầm, từ giờ sẽ được ăn bánh chưng rồi, Tết nào cũng sẽ gói vài cái ăn cho đã miệng.

 

Biết nơi anh nhà con công tác còn có một đồng nghiệp người Sài Gòn, chú tên Giang, nên năm đó, con gói sáu chiếc, một chiếc tặng cho gia đình chú Giang làm quà vì gia đình chú xa Việt Nam hơn ba mươi năm nay. Một chiếc tặng cho cơ quan của chồng để mọi người cùng ăn Tết Việt, hai chiếc con làm biếu mẹ chồng và anh em gia đình chồng, hai chiếc còn lại cho con và ông xã nhà con ăn Tết đầu xuân. Biết kế hoạch thế, anh nhà con cũng mừng ra mặt, anh hỏi con các công đoạn làm bánh chưng, rồi cũng săm sắn bắt tay vào cùng vợ mua gạo, đong gạo, ngâm gạo, ngâm đỗ, mua thịt, hạt tiêu.... chuẩn bị gói bánh chưng.

 

Một chiếc con tặng cơ quan của chồng con làm quà, người nào theo đạo Hồi, không ăn thịt lợn thì đành cắn răng chịu thiệt. Người nào không theo đạo Hồi thì ai cũng khen ngon và nói rằng "bánh chưng thật ngon mà đậm đà đầy hương vị". Còn gia đình của chú Giang, sau Tết, chú ghé tai chồng con cảm ơn và nói rằng đó là cái bánh chưng ngon nhất mà chú từng được ăn kể từ ngày xa Việt Nam.

 

Con gọi điện về chúc Tết bố mẹ và gia đình ở Việt Nam, mẹ hỏi con có mua được bánh chưng không? Con đã kể cho bố mẹ và mọi người nghe chuyện con gói bánh chưng bằng lá chuối ở London. Bố mẹ cười thật giòn, vui và tự hào. Gia đình chồng con ai cũng có dịp ăn bánh chưng Tết. Mọi người ăn bánh chưng ai cũng khen ngon và lạ miệng, đậm đà hương vị mà lại vừa có ý nghĩa, mang nặng tình cảm gia đình, khi con kể cho mọi người nghe truyền thống gói bánh chưng của người Việt Nam vào mỗi dịp Tết về vì Tết cũng là dịp đoàn tụ gia đình của người Việt, giống như Lễ Giáng Sinh ở Anh và các nước Châu Âu. Hơn ai hết, các thành viên trong gia đình chồng con còn có dịp hiểu hơn về văn hóa Tết của Việt Nam. Mọi người trong gia đình chồng con ai cũng mong có dịp cùng vợ chồng con sang Việt Nam thăm bố mẹ và ăn Tết Việt ở Việt Nam mình.

 

Tết Tân Mão năm nay sắp đến, con sẽ cùng chồng con và bé David Thành ăn Tết với bánh chưng xanh, dưa hành... Đây là cái Tết đầu tiên của David, con mong sao David có cơ hội được đón Tết đầu đời ở Việt Nam cùng bà, bố mẹ, cậu dì và họ hàng. Lớn lên, con cũng sẽ dạy cho David và các con của con nguyên liệu, cách làm, cách gói, nấu bánh chưng Tết và văn hóa Tết của người Việt cũng như cho chúng nhận tiền mừng tuổi Tết vì đó sẽ là một phần văn hóa dân tộc Việt Nam mà các con của con cần được biết, học tập, tôn trọng và giữ gìn.

 

Nhân dịp năm mới Tân Mão sắp đến, xin gửi tới mọi người, mọi nhà lời chúc an khang thịnh vượng.

 

Theo VNE

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter