Hạnh phúc bình dị...

Cập nhật: 07-12-2011 | 00:00:00

Tình cờ tôi quen biết với gia đình trẻ này trong một lần đón con sớm hơn thường lệ. Đường đến trường đón con qua một khu dân cư đang hoàn thiện mặt bằng. Đường đẹp, quanh co, không bụi bặm và ít xe cộ nên đây là lựa chọn của nhiều phụ huynh đón con buổi chiều về. Họ có thể vừa chạy xe... tà tà vừa chuyện trò hay hát líu lo cùng con mấy bài mới cô giáo vừa dạy ở lớp.

Anh làm nhân công lót vỉa hè ở đó. Chị buôn bán lặt vặt và gia đình trẻ này thuê một phòng trọ hơn chục mét vuông để “sống tạm cái đã”! Chị thường về nhà trọ sớm hơn chồng. Cơm nước, giặt giũ xong là chị soạn một tô cơm cho con rồi đến nhà trẻ tư nhân gần đó đón con về. Hai mẹ con đi bộ một quãng đường để đến công trường làm việc của ba. Con bé gần 3 tuổi với hai bím tóc lúc la lúc lắc rất dễ thương. Luôn luôn nó mặc chiếc áo đầm cũ nhưng sạch sẽ. Nhìn vào con bé, ai nấy sẽ biết ngay bà mẹ chăm con rất chu toàn.

Vỉa hè rộng, có cây xanh, thoáng mát và chưa ồn ào, bụi khói nên là “sân chơi kiêm... sân ăn” của hai mẹ con. Con bé thỉnh thoảng chạy đến bên mẹ ăn một miếng rồi lại chạy đến bên ba đang lót gạch vỉa hè gần đó cùng mấy chú trong đội. Thỉnh thoảng, nó nói cười hồn nhiên câu gì đó và mấy chú nhân công kia ngẩng mặt lên nhìn nó cười. Sự mệt mỏi, nhọc nhằn được giãn ra.

Tôi như bị hút theo khung cảnh bình yên, hạnh phúc quá đỗi bình dị này mỗi chiều ngang qua đây đón con. Ba của con bé lúi húi làm. Thỉnh thoảng lại ngước mắt nhìn về phía vợ con đang chơi, con bé đang ăn và dường như anh muốn biết con có ăn được nhiều không...

Anh kéo “gạch con sâu” để lót vỉa hè bằng xe cút kít. Bận đi, anh chở gạch. Bận về, anh bỏ con bé lên xe và kéo đi. Những lần được ba “chở” trên chiếc xe kéo đó, nó cười như nắc nẻ. Đường lên dốc, ba hì hụi kéo, con vẫn vô tư cười. Mẹ thì đứng bên đường vừa cười với ba vừa cổ vũ “Ba ơi cố lên”!...

Chợt nhớ, có những đứa trẻ được ba mẹ chở bằng xe máy xịn, xe hơi sang trọng nhưng hình như thiếu nụ cười.

Chợt nhớ, có nhiều đôi khá giả về kinh tế nhưng họ cũng ít cười với nhau.

 Thi công phần cơ sở hạ tầng xong. Đội nhân công này lại rút đi nơi khác bàn giao mặt bằng cho các “chủ đất” đến xây nhà mới. Thỉnh thoảng chạy xe đón con ngang qua đây tôi lại nhớ hình ảnh dễ thương của gia đình trẻ này.Và mong sao, ở một công trình nào đó, người vợ vẫn theo chồng thuê phòng trọ “ở tạm thôi” và người chồng vẫn thỉnh thoảng kéo con bằng xe cút kít, vang vang là tiếng cười của con trong ánh chiều tà...

Hương Cần

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter