Kể tôi nghe

Cập nhật: 27-08-2013 | 00:00:00

Bạn hỏi vì sao tôi thích ngồi cà phê. Bởi tôi mê những giọt sóng sánh, đắng - ngọt đến tê lòng, mê tiếng người lao xao cười nói. Nhưng mê nhất là nghe bạn kể chuyện, lại phải chuyện tình.

Cà phê sáng, nắng trong veo, có cô bạn mắt long lanh mỉm cười. Tôi thấy trong đấy anh chàng gầy như sếu, sáng lên giảng đường, chiều làm khuân vác, đêm đêm hì hục ôn bài nhưng vẫn có đủ thời gian để nhớ nhung, đủ  ân cần để chăm sóc và đủ chân thành để yêu thương cô tiểu thư đỏng đảnh.

Cà phê trưa, nắng chạy ra đường nhảy múa, người đi đường hoa mắt ngó theo. Anh đồng nghiệp trầm tư nhả khói thuốc, than “chao ôi Hà Nội nhớ Sài Gòn!”. Tôi tròn xoe mắt: “Sao anh ác vậy, mình anh nhớ người yêu là đủ sao nỡ kéo hai đầu đất nước vào nỗi nhớ khôn nguôi?”. Phía Sài Gòn xa lắc, chị  người yêu hơn anh năm tuổi chắc giờ này đang vội rời công sở chạy về nhà chăm con - đứa trẻ không mang dòng máu của anh nhưng mang nợ anh một tấm chân tình. Anh vẫn bảo: “yêu nhau yêu cả đường đi, lẽ nào không yêu nổi những lỗi lầm”.

 Cà phê chiều, nắng trốn vào hương ngọc lan đầu ngõ, thảo nào hoàng hôn cứ vương vấn mãi không chịu khép lại ngày dài bằng vệt nắng nhạt phai. Bà chị họ ngồi cười với tách capuccino dịu ngọt, quay qua tôi khẽ nói: “Chị đang cười với nước Ý đó em”. “Chị cười với chàng hoàng tử người Ý thì có!”.

Mấy tháng trước nàng còn khóc như mưa dưới góc ngọc lan xanh biếc, đòi chia tay người yêu vì bất đồng văn hóa, vì không nỡ xa gia đình để theo chàng về Rome. Cuối cùng chàng quyết định xa Rome. Không hiểu nước mắt của nàng hay tình yêu của chàng đã giữ chàng ở lại. Mà cần gì phải hiểu, nước mắt hay tình yêu chẳng phải đều từ trái tim mải miết chảy ra đó sao?

Cà phê khuya, nắng giăng mắc lên ngọn đèn đường, phố vắng người. Đã tròn năm năm kể từ ngày mẹ tôi mất, những ngày giỗ của mẹ đối với ba thật dài. Cà phê đen cứ rơi tí tách, tôi nhìn ông mòn mỏi theo những đêm dài ấy mà xa xót, ba thì cười hiền lành: “Ba vẫn hạnh phúc hơn rất nhiều người vì ba còn có một bóng hình để thương nhớ dù không còn được ở bên nhau”. Hóa ra tình yêu là vậy, kể cả lúc đắng nhất cũng thật ngọt ngào. 

Thế nên với tôi cà phê không bao giờ đắng, những chuyện tình cũng không bao giờ bất hạnh, bởi được yêu nhau đã là hạnh phúc rồi.

Theo Dân Trí

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter