Kho báu của mẹ

Cập nhật: 11-09-2013 | 00:00:00

Mẹ có một hộp đồ trang sức cất sâu trong đáy tủ, nơi mẹ giấu vài ba niềm “đam mê phù phiếm” của mình. Những món đồ trang sức đắt tiền và xinh đẹp. Mẹ thường mang ra ngắm nghía, lau chùi chúng một cách thích thú.

 Và bao giờ cũng vậy, mẹ thường ngắm thật lâu, thậm chí còn lồng vào ngón tay hai chiếc nhẫn nhỏ xíu có gắn hai hạt thủy tinh màu đỏ và xanh. Có lẽ không ai hiểu được vì sao giữa những món đồ đắt tiền, mẹ lại dành cả một ô riêng cho hai chiếc nhẫn inox đồ chơi của trẻ con và một tờ giấy bạc 2000 đồng cũ.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Đó là những món quà con mua cho mẹ cách đây đã mười mấy năm, khi con còn là một cậu bé học sinh lớp một. Chiều chiều trước cổng trường con, mấy bà bán hàng bày ra những chiếc mâm to bán những món đồ trang sức cho trẻ con: những chiếc vòng nhựa, nhẫn inox, dây đeo cổ bằng cườm... Bọn con trai thờ ơ, chỉ tụ vào những người bán đồ chơi máy bay, ô tô, tàu thủy nhưng con thì khác, cứ mỗi lần đi ngang con lại ngoái nhìn. Có lần con hỏi mẹ. “Mẹ ơi, sao mẹ không có cái nhẫn nào cả? Sao mẹ không đeo sợi dây chuyền nào cả? Mẹ bạn nào cũng đeo đồ thật đẹp”. Bà ngoại xen vào: “Mẹ làm gì có tiền mua mấy thứ đó hả con? Phải để dành tiền cho con ăn con học chứ. Khi nào con lớn, đi làm, có tiền con mua cho mẹ nhé”. Con ngồi im, không nói năng gì, rồi chợt hỏi mẹ: “Thế nhẫn cầu hôn của ba cho mẹ đâu? Như trong phim ấy?”. Bà im lặng, mẹ im lặng. Giấc mơ cổ tích của mẹ ngày xưa đã bị đánh lừa, sao con nhắc nhớ?

Một chiều đi học về, con thì thầm chìa cho mẹ hai chiếc nhẫn: “Mẹ ơi, con tặng mẹ này”. Hai chiếc nhẫn inox con mua ở cổng trường, chiếc hạt màu xanh, chiếc hạt màu đỏ. Con bảo: “Đàn ông phải mua cho phụ nữ mình yêu nhẫn đẹp, phải không mẹ? Con mua cho mẹ nhẫn, mẹ phải đeo nhé”. Hai chiếc nhẫn nhỏ xíu, không lọt cả ngón tay út mẹ. Đôi lần con thắc mắc: “Sao mẹ không đeo?” Mẹ bảo: “Mẹ sợ mất, thôi để khi nào đi tiệc lớn mẹ đeo”. Con an tâm với niềm hạnh phúc đã tặng nhẫn cho mẹ. Cuộc sống mẹ con mình khi ấy vất vả, làm gì có tiệc lớn hay tiệc nhỏ, nên hai chiếc nhẫn nằm yên trong ngăn tủ đầu giường.

Một ngày, công ty mẹ đột ngột đóng cửa. Thất nghiệp, mẹ về nằm khóc vùi trong phòng, lòng cứ lo ngày khai trường sắp đến, đang cần tiền học cho con. Con ôm mẹ hỏi: “Vì sao mẹ khóc?” Mẹ thầm thì: “Mẹ mất việc làm rồi. Từ mai sẽ có nhiều thứ mẹ không thể mua được cho con. Con ráng chịu cùng mẹ một thời gian nhé”. Con gật đầu, lùi ra khỏi vòng tay mẹ. Mẹ nghĩ, chắc con buồn vì sẽ không có que kem, không có gói snack… Bất ngờ, con chìa ra cho mẹ 2000 đồng gấp cẩn thận: “Mẹ ơi, con cho mẹ này. Mẹ đừng lo nữa nhé”. Mắt mẹ ướt đẫm niềm vui.

Năm tháng qua đi, mẹ con mình đã vượt qua được những ngày gian khó. Giờ mẹ có thể mua cho mình những món đồ trang sức đắt tiền nhưng thỉnh thoảng mẹ lại mở hộp đồ trang sức, lồng vào ngón tay 2 chiếc nhẫn của con. Những lúc gặp khó khăn, mẹ lại cầm 2000 đồng của con lên và hiểu, mẹ luôn có một tài khoản đảm bảo chắc chắn nhất cho những nỗ lực của mình là tình yêu của con dành cho mẹ, sự sát cánh của con bên mẹ, những sẻ chia của con với mẹ. Đó là kho báu của đời mẹ, là sức mạnh giúp mẹ tạo dựng mọi thứ cho cuộc sống hai mẹ con mình.

Theo PNO

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter