Không bao giờ chê trách ai

Cập nhật: 04-11-2015 | 15:19:24

Hình minh họa: Hình như cái tâm phải sáng, cái lòng phải trong, cái tình phải đậm đà người ta mới trở nên bao dung, độ lượng được...

Tôi có anh bạn, chơi với nhau hơn 30 năm, nhưng chưa bao giờ tôi nghe anh chê trách ai. Sinh nhật anh - ngày 1.1, cái ngày quá dễ nhớ nên ai cũng nhớ, vậy mà chỉ tôi hay quên. Trước đây, anh là Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế. Ở vị trí ấy nhiều người ra tay làm giàu, còn anh ra tay giúp người. Nay về già, những ngày tết, đặc biệt sinh nhật anh, tuy anh không nhắc ai, không mời ai, nhưng nhà anh bao giờ cũng đông vui như ngày hội.

Tôi cũng là một trong số những người chịu ơn anh. Vậy mà nhiều năm loay hoay chuyện nọ chuyện kia, ngày sinh nhật anh tôi quên mất. Xấu hổ quá, tôi vác mặt về nhà anh “xưng tội”. Ai đời, đã không trách cứ, anh lại còn bênh vực tôi: “Em thiệt là... Mà có sao đâu. Anh biết em trăm công nghìn việc, lại thường đi đó đi đây. Không thấy em anh nghĩ chắc em đi đâu đó rồi. Mà thôi, chuyện ấy đừng bận tâm nữa. Này, hôm ấy vui lắm, có thằng Lượng này, thằng Bé này, con Hương này… Vui lắm em à.”.

Tôi biết anh giả lả cho qua chuyện để tôi khỏi nặng lòng. Chao ơi, thấy anh càng bao dung độ lượng bao nhiêu, tôi càng xấu hổ bấy nhiêu. Lòng thầm nhủ, dứt khoát mồng một tháng một năm sau mình không thể quên, không được quên. Vậy mà thỉnh thoảng tôi lại quên, lại xấu hổ, lại vác mặt về nhà anh xưng tội; còn anh lại tiếp tục giả lả, tiếp tục bênh tôi “Có sao đâu mà em... Thôi, chuyện ấy đừng bận tâm nữa!”.

Lại còn chuyện này, từ chục năm trở lại đây, không biết duyên nợ thế nào khiến tôi cũng bày trò viết lách. Về mặt này, tôi tự xếp mình vào hạng “chòi văn” thôi. Vậy mà mỗi lần có tác phẩm mới đem về tặng anh, bao giờ anh cũng xuýt xoa trân quí, cắm cúi đọc. Rồi không lâu sau anh lên nhà, bình và khen nức nở.

Chẳng bù với nhiều người, nhận sách tặng cả tháng sau gặp lại, vì chẳng đặng đừng nên phải bình chung chung “Cám ơn. Đã đọc rồi. Thấy cũng được đấy chứ” (Tôi biết ngay là lão không thèm đọc). Lại cũng có người đọc chút chút nhưng chỉ để chê, đại loại ông đi được đó đây là nhờ học trò chứ tài cán gì, sách ông quá nặng về đạo mà nhẹ về đời…

Đó là tôi nói chuyện anh đối với tôi, chứ đối với ai anh cũng đều vậy: Không bao giờ chê ai, không bao giờ trách ai. Thú thật, nhiều khi thấy anh dễ thương quá, tôi cũng muốn bắt chước anh, nhưng xem ra không sao bằng anh được. Hình như là cái tâm phải sáng, cái lòng phải trong, cái tình phải đậm đà người ta mới trở nên bao dung, độ lượng được. A, thế thì phải bắt đầu từ bên trong thôi.

Theo Lao Động

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter