Khung trời ước mơ

Cập nhật: 13-03-2013 | 00:00:00

(BDO) Ngày chủ nhật con tôi không đi học. Sáng sớm vừa thức dậy là cháu mở máy tính bảng vào các trang mạng xã hội. Lướt web một hồi rồi cháu bật ti vi lên xem phim, nghe nhạc. Hết phim, hết nhạc, cháu lại tiếp tục chơi game trên máy tính bảng. Thấy cháu loay hoay mãi trong phòng, tôi bảo: “Con mang giày vào, ba dẫn con đi mua diều đến đồng diều chơi, ở đó rất vui”.

 Đồng diều cách nhà tôi chỉ một con dốc nhỏ. Lâu lắm rồi tôi mới ghé qua nơi đây. Trái với suy nghĩ của tôi, đồng diều bây giờ vẫn còn nhưng không còn cảnh trẻ con tụm năm, tụm ba nô đùa như ngày xưa. Nơi đây ngày còn nhỏ, tôi và đám bạn cùng trang lứa ngày nào cũng rủ nhau đến đấy chơi đá bóng, đánh trỏng, quay vụ, thả diều… rồi lẻn vào vườn cây hái trộm những trái khế, trái ổi chia nhau ăn. Bây giờ tất cả chúng tôi đều trưởng thành, suốt ngày bận rộn với những lo toan trong cuộc sống đời thường. Nhiều lúc quá mệt mỏi, tôi ao ước được trở lại thời niên thiếu với những giờ phút say mê cùng cánh diều căng gió, với những niềm vui chiến thắng trong các trò chơi dân dã.

Thế mà bây giờ đồng diều vẫn còn đấy, cây khế cây ổi vẫn còn đấy nhưng lủ trẻ bây giờ không thèm đến đấy nữa. Chúng đã có những trò chơi khác ở một không gian hẹp quanh 4 bức tường, với những trang mạng xã hội, với những bộ phim “bom tấn” vừa đoạt giải liên hoan phim quốc tế và những bản nhạc top hit vừa được bình chọn trên toàn cầu. Chúng không có những đứa bạn cùng trang lứa để trò chuyện, trao đổi. Chúng chỉ quanh quẩn bên trong bốn bức tường lặng lẻ suốt ngày với tivi và máy tính bảng.

Đứng ngơ ngác một lúc, con tôi một mực đòi về, vừa về tới nhà cháu lại cầm máy tính bảng vào facebook. Tôi bước ra sân nhà nhìn quanh, hình như bây giờ nhà nào cũng có hàng rào bấm khóa kín mít. Thời kinh tế thị trường kéo theo những hệ lụy của nó. Các bậc cha mẹ mãi lo kiếm tiền không có thời gian chăm sóc con nên đành nhốt chúng ở nhà với những tiện nghi hiện đại.

Đành rằng ngày nay thiếu quan tâm một chút là con cái có thể sẽ bị kẻ xấu rủ rê làm chuyện phạm pháp. Nhưng đối phó tình trạng trên bằng giải pháp cách ly chúng với thế giới bên ngoài, hạn chế các mối quan hệ bạn bè e rằng giải pháp đó sẽ dẫn đến một nguy cơ khác: Trẻ con ngày càng trở nên cô độc hơn và một lúc nào đó chúng cũng trở nên vô cảm như những thiết bị máy móc hiện đại nhưng vô hồn.

Chúng ta đừng quên trẻ thơ thời nào cũng rất cần một khung trời rộng mở để cùng bạn bè thả trí tưởng tượng của mình đến với biển rộng, trời cao. Với một khung trời hẹp và cách sinh hoạt cô độc bên trong những ngôi nhà kín cổng như hiện nay, liệu trẻ thơ có còn biết suy nghĩ phải làm gì để được bay cao, bay xa như những cánh diều? Xin đừng đặt trẻ thơ ngồi một chỗ, dạy cho chúng cách động đậy các ngón tay điều khiển máy tính và tưởng rằng như thế là đã làm chủ được thế giới.

Hãy mở rộng khung trời ước mơ cho trẻ vì thật sự chúng rất cần điều đó.

 

MINH HOÀNG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên