Làm dâu nhà giàu

Cập nhật: 22-07-2013 | 00:00:00

Nhà chồng tôi ở ngay mặt đường lớn, trong nhà có đầy đủ các thiết bị tiện nghi. Mẹ chồng tôi là người ham làm, tiết kiệm nên ngay sau khi về hưu bà đã dồn tiền tích góp được để mua và đứng tên 2 mảnh đất.

Ngoài ngôi nhà chúng tôi đang sống, bà còn có một ngôi nhà cho thuê mặt bằng kinh doanh. Ở quê, một gia đình như thế được coi là hàng có “của ăn của để”.

Phải nói ngay từ đầu rằng, tôi không được lòng mẹ chồng. Bà luôn cho rằng tôi chỉ học trung cấp, nhà lại không khá giả, không thể xứng với chồng tôi (anh đã tốt nghiệp đại học, hiện đang có một công việc tốt ở ngân hàng).

 Từ ngày còn trẻ, sau khi lấy chồng, mẹ chồng tôi đã một lúc làm 2, 3 việc. Sáng đi dạy học ở trường, chiều về buôn bán kinh doanh ở chợ. Tối bà còn nhận thêm việc về làm. Cả gia đình chồng đều phải thừa nhận bà là người năng động, tham công tiếc việc.

Bố chồng mất sớm, một mình bà nuôi 3 con trai ăn học lại dựng lên khối tài sản không nhỏ nên bà cũng muốn con dâu (là tôi) cũng phải được giỏi giang, mạnh mẽ như bà.

Thấy tôi đi làm kế toán cho một công ty với mức lương khiêm tốn bà rất không vừa lòng. Bà thường xuyên trách móc, than “hờ” là thương chồng tôi số vất vả, phải nuôi “báo cô” vợ.

Khi bóng gió không có tác dụng bà thường xuyên thúc ép tôi nghỉ việc ở công ty đang làm để xin việc lương cao hơn hoặc đi làm thêm để tăng thu nhập. Với tấm bằng trung cấp lại ở thời buổi thất nghiệp nhan nhản tôi không dám dũng cảm làm theo lời mẹ chồng nên bà rất giận.

Trong chuyện chi tiêu cho việc ăn uống bà rất chặt chẽ. Mỗi sáng trước khi tôi đi chợ bà ghi ra giấy các món tôi cần phải mua, sau đó bà ước lượng số tiền rồi đưa cho tôi không thừa một xu. Vì chuyện này mà nhiều lần tôi và mẹ chồng đã xảy ra mâu thuẫn.

Có hôm giá rau, củ tăng tôi phải bỏ tiền túi ra để bù vào (mặc dù 2 vợ chồng đều đã đóng góp sinh hoạt phí đầy đủ cho bà). Nhiều lần tôi bảo với bà giá cả tăng, bà đều gạt đi: “Do mày mua đắt đấy, chứ từng ấy tao thừa mua được lại còn xin được thêm nhúm hành, quả quất”.

Một lần buổi sáng tôi chở bà đi chợ, tôi gửi xe ở cổng chợ (3.000 đồng/xe máy). Bà không vừa lòng, bà bắt tôi đẩy xe vào trong chợ để tiết kiệm tiền gửi.

Tôi đi xe máy cồng kềnh, chợ lại đông đúc, khi đi xe vào chợ, mấy bà bán hàng gắt gỏng: “Chợ đã chật còn cố chen xe vào”. Nghe thấy, nhìn thấy đấy nhưng bà vẫn kiên quyết thực hiện chính sách tiết kiệm đến cùng.

Vào mùa đông, dù nhà có máy giặt nhưng bà vẫn kiên quyết bắt con dâu đang mang bầu phải giặt quần áo bằng tay. Bà lấy lý do là giặt máy quần áo dễ hỏng nhưng thực chất là để tiết kiệm tiền điện.

Nhìn con dâu bụng bầu to vượt mặt ngồi lọ mọ giặt đồ cho cả nhà bà vẫn mặc kệ. Trong nhà lắp đầy đủ các thiết bị như máy nóng lạnh, điều hòa nhưng bà ra chỉ thị là cấm không được dùng.

Khi chồng tôi bật máy nóng lạnh cho vợ tắm, thì bà càu nhàu: “Xưa tao mang bầu cũng nước nóng, nước lạnh gì đâu, chúng mày giờ sướng quá hóa lắm chuyện”.

Mẹ chồng tôi cũng có tư tưởng “trọng nam khinh nữ” mặc dù bà cũng là một người phụ nữ”. Có lần bà mua một con gà đã cho vào nồi chuẩn bị luộc thì thấy chồng tôi gọi điện bảo trưa không về nhà ăn cơm.

Bà ngay lập tức vớt con gà ra cho vào tủ lạnh để “Tối thằng T. (tên chồng tôi) về ăn luôn, nhà ít người ăn không hết”. Nếu người thông báo trưa không ăn cơm ở nhà là tôi thì bà sẽ không bao giờ làm thế.

Mặc dù lối sống, quan điểm của bà khác hẳn tôi nhưng tôi thường tự nhủ: “Bà không thương mình nhưng bà lại thương chồng mình chứ thương ai đâu mà thiệt”. Nhưng từ khi có con gái đầu lòng, tôi càng khó chấp nhận cách cư xử của bà.

Khỏi phải nói là mẹ chồng tôi rất mong có cháu trai. Lúc tôi mang thai bà vui vẻ lắm. Dù chưa siêu âm nhưng bà luôn miệng nhắc “Ăn đủ chất cho thằng cu của bà to khỏe nhé”.

Buổi sáng hôm 2 vợ chồng tôi đi siêu âm, bà đi ăn cỗ ở họ hàng xa cũng gọi điện về dặn chồng tôi: “Khi nào có tin cháu trai thì bảo tao nhé!”. Tôi hỏi đùa chồng: “Thế là con gái thì không được gọi điện à?”. Rồi đúng thế thật, cái thai trong bụng tôi là con gái.

Từ khi biết tin là cháu gái, mọi việc lớn bé từ trước đến nay trong nhà tôi vẫn phải cáng đáng như lúc chưa mang bầu. Nhiều hôm muốn mua hải sản tẩm bổ thêm cho bà bầu, 2 vợ chồng tôi lại nói dối bà để đi ra ngoài nhà hàng để ăn cua, ghẹ, mực… Tôi không dám mua về nhà (dù là tự bỏ tiền túi) vì bà tiếc của lại phàn nàn.

Cháu gái chưa kịp ra đời bà đã đe: “Đẻ đứa đầu năm nay thì năm sau cố mà săn thêm đứa nữa cho được thằng con trai”.

Bà lúc nào cũng tự hào mình “hoàn thành nghĩa vụ xuất sắc” vì đẻ được 3 đứa con trai. Một lần chị trong làng đến chơi nói với bà về trường hợp chị gái của chị ấy đẻ toàn con gái mà gia đình vẫn hạnh phúc, êm ấm. Bà khẳng định: “Không bao giờ có chuyện đó, chúng nó giả vờ để che mắt thiên hạ”. Khi đuối lý, bà lại đinh ninh: “Chắc chồng nó cũng đã kịp đi “gửi hạt giống” bên ngoài rồi chứ thằng đàn ông nào chịu thiệt”.

Theo Vietnamnet

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter