Lớp học muộn của mẹ

Cập nhật: 27-12-2013 | 00:00:00

Mẹ là người phụ nữ “chuẩn” nhất. Ba tôi cũng nhất trí với chúng tôi như thế, vì chẳng ai có thể phủ nhận mẹ vừa đẹp, vừa đảm đang công việc nội trợ, lại vừa nhanh nhẹn, tháo vát trong việc phụ ba kinh doanh lo kinh tế cho gia đình. Thế nhưng, mẹ vẫn tâm sự với con gái, điểm yếu làm cho mẹ kém tự tin nhất chính là không được học nhiều.

Vào thời của mẹ, gia đình nào cũng khó khăn. Là chị cả trong một gia đình có đến bảy anh chị em, mẹ càng vất vả hơn so với bạn bè đồng trang lứa. Tuổi thơ của mẹ chỉ có được bốn năm cắp sách đến trường. Còn lại là những buổi sáng tinh mơ lạnh thấu xương phải cùng bà ngoại đẩy xe ra đầu ngõ bán phở, là những đêm khuya chong đèn rửa đống chén bát. Thấy bạn bè đi học, mẹ chỉ cúi mặt bào mấy củ hành. Mẹ nói, làm như thế vì có chảy nước mắt mọi người cũng không biết là mình đang khóc.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Lập gia đình năm 18 tuổi, khi ba chưa có sự nghiệp vững chắc trong tay, mẹ tiếp tục tần tảo buôn thúng bán bưng ngoài chợ để ba đi học nghề xa. Rồi từng đứa con ra đời, ăn học thành tài. đều nhờ bàn tay ít được cầm bút của mẹ. Khi thằng út lên lớp 4, cả nhà bất ngờ khi mẹ nói, mẹ cùng một số người bạn đã mời thầy để mở một lớp học Anh văn. Tất nhiên, ai cũng vui vẻ động viên mẹ đi học.

Còn nhớ, sáng hôm ấy, trong giỏ đi chợ của mẹ có vài món đồ “bất thường” là hai quyển vở, vài cây bút bi, bút chì và một cục gôm. Chiều hôm đó, mẹ cho cả nhà ăn cơm sớm hơn để chuẩn bị đồ đạc vào chiếc giỏ nhỏ rồi tằng hắng “Mẹ đi học đây”. Cả nhà cười vang, ba còn tếu táo “Ừ mẹ nó nhớ đi học ngoan, không đánh bạn”.

Từ hôm đó, mẹ không ngủ trưa, ngồi ở góc cầu thang trong phòng học bài cũ để làm bài tập, miệng ê a đọc những từ những từ tiếng Anh theo cách phiên âm từng vần rất “bình dân học vụ”. Để nhớ bài, mẹ nhờ tôi viết từ tiếng Anh lên những đồ vật trong nhà như nồi niêu, chén bát, đũa thìa, bàn ghế… Khách đến nhà chơi hỏi thăm những “chi tiết” thú vị ấy thì mẹ chữa thẹn “Con chị nó làm, để thằng út không quên bài ấy mà”. Nhờ tích cực học tập nên mẹ học giỏi nhất lớp, thỉnh thoảng lại thấy mấy cô bạn đến nhà hỏi bài vở. Dù đang nhặt rau hay dở tay nấu nướng, mẹ cũng ngừng tay để chỉ bảo tận tình.

Từ ngày đi học, cả nhà thấy mẹ vui vẻ hẳn lên. Có lẽ cảm giác được cầm bút, ngồi trong lớp học đã làm mẹ hạnh phúc hơn. Mẹ vẫn khuyên chị em tôi “Các con thật may mắn khi được đi học, ráng học cho giỏi”. Lời khuyên ấy bốn chị em tôi đã nghe rất nhiều, trở thành “thủ tục” không thể thiếu mỗi khi có đứa nào lỡ nhận điểm kém và trong những dịp gia đình tề tựu đoàn viên vào năm mới. Giờ thì những lời của mẹ càng có giá trị hơn, khi chính mẹ đang đi học và thật sự vui thích với việc học.

Theo PNO

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter