Mối tình đom đóm

Cập nhật: 18-12-2013 | 00:00:00

Anh và tôi lớn lên ở một thị trấn yên ả, cùng học ở ngôi trường hiền hòa bên sông. Anh hơn tôi hai tuổi, người Việt gốc Hoa, tính tình trầm lắng. Những buổi sớm mai, anh ngang qua ngõ nhà tôi, chúng tôi cùng đạp xe đến lớp. Đôi khi, anh chở tôi. Những buổi sáng được ngồi khép nép phía sau anh có lẽ là khoảnh khắc dịu dàng khó quên nhất của thời mới lớn.

Tốt nghiệp, tôi đi học xa nhà, xa anh, mang theo nỗi nhớ mong nhẹ nhàng. Anh ở lại, nối nghiệp bán buôn của gia đình. Thi thoảng tôi về thăm quê, gặp lại anh, vẫn chẳng ai đủ can đảm để ngỏ cùng nhau một câu hứa hẹn. Hay tại tình cảm dành cho nhau chưa đủ chín để có thể vượt qua nỗi ngại ngùng? Hay cả hai đều hiểu rõ lòng nhau, đến độ không cần phải nói ra lời? Tôi cũng không chắc nữa, chỉ biết mình cứ thầm mong được nghe anh thổ lộ điều gì đó với mình.

 Một lần, tôi tình cờ cùng anh đi dự đám cưới người bạn thân. Ngồi cạnh nhau, anh thì thầm: “Hôm nay em rất xinh”, dù tôi chỉ mặc chiếc áo màu hồng nhạt giản dị. Đó cũng là lần đầu tiên anh dành cho tôi một câu âu yếm riêng tư như vậy. Tan tiệc, anh đưa tôi về, vẫn những vòng xe quay đều lặng lẽ. Tôi bậm gan vịn vào anh, dựa đầu vào lưng anh, nghe lòng thương yêu dạt dào. Chắc anh cũng xúc động, vì dường như có lúc những vòng xe hơi chao đi. Anh đưa tôi vào tận cửa nhà.

Và, đó là lần đầu tiên chúng tôi nắm tay nhau, chỉ bấy nhiêu thôi nhưng hình như lòng đã run rẩy. Mọi lời nói có lẽ là vô nghĩa mất, chúng tôi chỉ bâng quơ, trời nhiều sao quá, đom đóm sao quá chừng... Rồi một câu chúc ngủ ngon để tạm biệt, tôi vụt chạy vào nhà, biết tim mình thực sự lỗi nhịp.

Tôi mãi mãi không sao quên được đêm ấy. Đời đom đóm nghe rằng rất ngắn ngủi, nhưng vẫn cố toả sáng để mang lại chút gì đó cho đời. Cũng như mối tình học trò giữa tôi và anh, ngắn ngủi và mong manh làm sao. Anh cưới vợ theo sự sắp đặt của gia đình, một cô dâu cũng người gốc Hoa. Lời xin lỗi của anh dành cho tôi là giữa chúng ta khác biệt quá nhiều. Tôi e dè bảo, em hiểu… Cũng chẳng thể trách anh, giữa chúng tôi nào đã có gì…

Chỉ riêng tôi biết, nhiều lần về thăm nhà sau đó, vì sao tôi vẫn thẩn thờ trước ngõ, chờ đợi một đêm đầy sao, đom đóm bay rập rờn.

Theo PNO

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter