Mùa gặt chiều quê

Cập nhật: 01-06-2013 | 00:00:00

Tiết trời mùa hạ cùng những cơn mưa bất chợt khiến lòng ta nhớ về những tháng ngày ở quê đến lạ. Nhớ nhất là những mùa gặt đầy ắp những giọng cười bội thu nơi làng quê yên bình. Dù ở bất cứ đâu thì mùi lúa chín, mùi rơm rạ, mùi khói lam chiều của mùa gặt vẫn không hề phai nhạt trong ký ức tuổi thơ mỗi con người và những kỷ niệm đó quay về như một cuốn băng quay thật chậm…

Mùa gặt của mẹ cha cho tôi biết bao kỷ niệm. Tôi không nhớ rõ mình bắt đầu theo mẹ ra đồng từ khi nào, chỉ nhớ mỗi mùa thi xong, tôi và lũ bạn như những con chim sổ lồng bay về với đồng xanh, ngẩn ngơ với tiếng sáo diều vi vu và với những trò chơi riêng có của mùa lúa chín. Đó là trò lượm ổ trứng trên những đám cỏ cao mà lũ chim đang làm ổ, là bắt cào cào, châu chấu bay về đầy trên những thửa ruộng quê…

Mùa gặt rộn ràng bởi những tiếng gọi nhau í ới ra đồng khi trời mới tờ mờ sáng. Là mùa mệt nhọc nhưng ai nấy vẫn cười tươi rói khi tay cầm từng bó lúa đưa vào máy đập, lắng nghe tiếng những bông lúa va chạm vào bánh răng đang quay tăm tắp nghe tí tách thật vui tai…

Đó là mùa của những bát nước chè xanh, của những ly chè đậu đen thơm mát, của những giỏ châu chấu, cua đồng... Là nỗi nhớ chiếc áo cũ sờn vai thấm những giọt mồ hôi mặn chát của mẹ cha…

Chao ôi! Tháng ngày ấy sao giống một trang truyện cổ tích đầy ắp tình thương yêu. Những “hạt ngọc trời” được cha mẹ nâng niu để nuôi đàn con khôn lớn… Từ giã đồng quê đến với phố thành đô hội, thử hỏi lòng ai có dịp nhớ về!

THANH THANH

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên