Mưa giông

Cập nhật: 20-08-2013 | 00:00:00

Đó là những ngày rộn ràng mùa gặt. Cơn mưa giông đến vội là nỗi ám ảnh với bố. Vì sợ mưa làm ướt những bao thóc vừa trút ngoài ruộng khô, bố đã phải gồng mình với chiếc xe thồ, đi như chạy.

Vạt rơm mẹ phơi trên triền đê cả ngày nắng gắt chưa bó kịp. Nhiều khi nhìn mưa, mẹ cứ chép miệng và thở dài thườn thượt, nghe mà nẫu cả ruột gan. Với người lớn, mưa nhiều khi mang đến những nỗi buồn không nói được. Nhớ cái cảnh tất bật khi gió vừa nổi lên. Trên triền đê, mọi người gọi nhau í ới, những bó rơm được chất lên xe bò thoăn thoắt.

 Thích thú nhất với đám trẻ chúng tôi là được long nhong tắm mưa, là cảnh bắt những chú cá rô ở chân ruộng. Mỗi khi đưa tay chạm vào chúng mà nghe tim mình đập thình thịch, cảm giác vừa vui vừa lo sợ. Sợ không cầm chắc cá sẽ vuột mất, sợ vây cá sắc đâm vào tay. Thỉnh thoảng tôi được theo chân, cầm giỏ cho bố đi trong mưa, dọc những con mương cạn và những đầu ruộng vừa gặt để tìm cá là một niềm vui lớn. Món khoái khẩu của nhà tôi ngoài cá rô đồng còn có đọt mồng tơi luộc, những trái cà muối lâu ngày đem cắt ra, nêm tí đường, tí bột ngọt. Sau mưa, mặt trời nhú lên như để chính thức gọi hoàng hôn, màu nắng nhạt đẹp lạ lùng.

Ở phố mưa giông cũng ào nhanh lắm. Cố chạy xe về sau giờ làm nhưng chẳng kịp, chợt nghĩ, chỉ thất tình mới đi tắm mưa. Thế nên, đành ghé quán cóc ven đường trú tạm, xòe bàn tay hứng những giọt nước mưa mát lạnh, lòng chợt nhớ da diết những cơn mưa giông ngày xưa.

Theo PNO

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter