Mùa thu, hoa cúc, cổng trường

Cập nhật: 02-07-2014 | 09:24:58
Sáng nay anh đứng trên hè phố / Ngoan ngoãn và lòng như nắng mai / Sáng nay thèm thuốc mà không đốt / Khói thuốc cổng trường - không được bay... (Mùa thu, hoa cúc, cổng trường - Đỗ Trung Quân)Những câu thơ nghe rất... đàn ông và khiến người ta ngẩn ngơ trước quá nhiều sự quyến rũ cùng hiện hữu (mà đàn ông thì luôn tham lam muốn ôm hết vào mình mọi cái đẹp trên thế giới này!): Mùa thu, hoa cúc, cô giáo và... hồi ức thời hoa mộng học trò!Anh đứng hân hoan bên hè phố / Nhìn các em bé nhỏ đến trường / Mùa thu... mùa thu... hoa cúc nở / Phải chăng mà cặp sách thơm hương?Cô giáo Hoàng Thị Thu Thủy của trường Cao đẳng Sư phạm Huế, đã chia sẻ cảm xúc về bài thơ: Tiêu đề là những cụm từ đặt cạnh nhau: Mùa thu - hoa cúc - cổng trường, ba không gian vật lý được nhà thơ xếp bên nhau tạo nên trường liên tưởng. Mùa thu và hoa cúc vốn quen thuộc trong thi ca cổ điển, nay được xếp bên cạnh cổng trường, có cảm giác như ngôi trường, cổng trường đã trở thành miền nhớ trong cái tôi thi nhân. Miền nhớ có chút buồn, chút tiếc nuối, chút thiên thu... Bởi vậy mà: Anh đứng hân hoan bên hè phố / Lòng anh bất chợt cũng xôn xao. Anh - cái tôi trữ tình, nhà thơ có những phút giây thật diệu kỳ, đứng bên hè phố mà hân hoan, mà xôn xao, vì cái nhìn của anh hướng về các em nhỏ đến trường, mà tâm thức của anh lại cảm nhận: Mùa thu... mùa thu... hoa cúc nở / Phải chăng mà cặp sách thơm hương? Thiên thần và ánh sáng bừng lên trên từng dòng thơ của Đỗ Trung Quân. Cháy hết mình về cuộc đời và thi ca như thế, nên cái dáng dấp của anh cũng xuất hiện trên trang thơ. Phải nhớ thu, thèm thu, tiếc thu trong ngày khai trường thì thơ của anh mới gắn với tuổi học trò đến vậy. Lòng anh rũ hết mười phương bụi / Áo lại tinh khôi tuổi học trò / Nhưng nay quá tuổi đi vào lớp / Anh thành chú bé đứng buồn xo...Những câu thơ cứ như sám hối, gợi hình ảnh của một gã thi nhân phong trần chợt lần nào mỏi mệt sương gió cuộc đời, đứng tựa bên hè phố, để rồi thảng thốt nhận ra một điều cứ ngỡ quá đỗi xa xôi, nhưng nay lại thật gần trong tầm tay với: Không lên bục giảng làm thầy giáo / Thì đứng làm cây phượng góc trường / Già cỗi nhưng còn xòe bóng mát / Che cho hoa cúc chẳng phai hương. Phải chăng hạnh phúc chẳng đâu xa mà chính ở nơi từng gắn bó mình, như quãng thời đi học chẳng hạn. Tiếc là điều ấy nhiều khi không dễ có. Vì kế mưu sinh, vì những biến cố trong đời sống khiến người ta phải mãi xa nơi chốn cũ. Khi ấy chỉ có thể mượn “xứ người” để dấu chân học trò hằn sâu trong ký ức bật ra những câu thơ viết không phải từ cái nhìn sinh học, mà từ cái nhìn tâm cảm. Nhớ gió heo may, nhớ hương hoa cúc, nhớ lá me bay...Thu ở phố phường thu không lạnh / Heo may ngọn gió trốn nơi nào / Lá me rụng xuống đường đi học / Lòng anh bất chợt cũng xôn xaoTự thấy lòng mình như nắng mai và ngoan ngoãn cái tuổi học trò, Đỗ Trung Quân cũng tự nhận ra ý thức về vẻ đẹp nhân văn ở ngôi trường là: Sáng nay thèm thuốc mà không đốt / Khói thuốc cổng trường - không được bay... HỒNG PHÚC
Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter