Mùi của một con vật giống đực, ít nhất đối với loài chuột có thể nói lên tình trạng sức khoẻ và xác định liệu chính vào lúc đó có thể làm con vật giống cái mang thai sau khi “quan hệ” hay không, một nghiên cứu cho biết.
Công trình nghiên cứu kết luận rằng các loài vật, có thể cả các bạn gái nữa đấy, khi lựa chọn một kẻ khác giới với mình để “yêu”, một phần dựa vào khả năng của hệ miễn dịch. Một nghiên cứu trước đó đã chứng minh rằng những ả chuột cái luôn luôn thích sống với những gã chuột đực mà các gen trong hệ miễn dịch của gã – nơi sản xuất ra các hoá chất giúp cơ thể chống lại những tế bào xâm nhập – khác với gen của chính mình. Sự lựa chọn như vậy sẽ dẫn tới những đứa con (và cả những thế hệ sau) mạnh khoẻ hơn. Công trình nghiên cứu mới chỉ ra sự lựa chọn ấy đã xảy ra như thế nào.
Các loài động vật giống cái (kể cả các bạn nữ) khi lựa chọn một kẻ để “yêu” luôn luôn thích sống với những kẻ khác giới có các gen trong hệ miễn dịch khác với của mình.
Các nhà nghiên cứu thuộc trường ĐH Maryland khảo sát toàn bộ các chất peptid của cơ thể bắt đầu từ các loại do hệ miễn dịch tiết ra và kết thúc bằng các loại có trong nước tiểu. Riêng các loại peptid có tác dụng chống lại bệnh tật thì mỗi con chuột tiết ra một khác, đặc trưng cho từng cá thể, giống như dấu vân tay của mỗi người. Con chuột cái nhận và ghi nhớ các peptid của từng con đực trong cơ quan khứu giác của mình.
TS Frank Zufall, trường Y thuộc ĐH Maryland cho biết: "Trong thời gian động dục, sự tiếp xúc của một con chuột cái với mùi nước tiểu một con chuột đực sẽ ảnh hưởng đến sự đậu thai và tùy thuộc vào mùi ấy có quen thuộc hay không mà nó sẽ có chửa hay không”.
Làm thay đổi mùi
Ông nói tiếp: "Chúng tôi có thể làm rối loạn sự ghi nhớ mùi này và làm con chuột cái không có thai được bằng cách thêm vào nước tiểu của chuột đực các peptid lạ. Nói cách khác, chúng tôi có thể dùng peptid để đưa một mùi lạ vào một mùi quen và ngược lại.
Những nghiên cứu khác cũng chứng tỏ rằng cơ quan khứu giác của động vật phát hiện được pheromon và những phân tử khác mang thông tin về tình trạng giới tính và xã hội. Pheromon được phát hiện đầu tiên vào những năm 1950 là chất hấp dẫn sinh dục của côn trùng.
"Chúng tôi tin rằng sự phát hiện những peptid của hệ miễn dịch thông qua mùi có thể có ý nghĩa to lớn đến hành vi xã hội của tất cả các động vật có xương sống”. Zufall khẳng định.(Những nghiên cứu của ông được mô tả chi tiết trên Tạp chí Science).
Kén chọn
Những peptid tương tự có trong hệ miễn dịch của người. Nhưng nhiều nhà khoa học vẫn cho rằng cơ quan khứu giác của chúng ta bị thoái hoá trong quá trình phát triển. Vấn đề do dâu mà người phụ nữ vẫn “linh cảm” được một thứ mùi thích hợp với mình chắc chắc chắn sẽ gây tranh cãi nhiều năm sau.
Kể từ khi phát hiện ra các pheromon hấp dẫn sinh dục mạnh ở loài tằm vài thập kỷ trước, các nhà khoa học đã lao vào tìm kiếm loài người có những pheromon tương tự hay không, nhưng chưa đi đến một kết luận rõ ràng nào.
Họ chỉ biết nếu ở côn trùng, pheromon quyết định hành vi xã hội của chúng thì ở động vật có vú, còn nhiều yếu tố khác. Nhiều nghiên cứu đi theo hướng này.
Mùi của chiếc áo lót
Vào năm 1996, Claus Wedekind, một nhà động vật học, trường ĐH Bern, Thuỵ Sĩ đã nghiên cứu mùi của chiếc áo lót mình của người đàn ông có tác động gì đến những người phụ nữ. Wedekind đã thu thập được 44 chiếc áo lót mình của những người đàn ông đã mặc hai đêm và thử nghiệm phụ nữ phản ứng với những mùi của các chiếc áo đó ra sao.
Giống như những con chuột, phụ nữ thích mùi của những người đàn ông nào có hệ miễn dịch không giống mình. Nếu hệ miễn dịch của những người nào giống với họ, họ bảo nó có mùi giống như chiếc áo của anh (em trai) hoặc cha mình vậy.
Từ đó, các công ty sản xuất nước hoa đã tung ra thị trường những loại nước hoa dựa trên pheromon, hy vọng tăng được sự hấp dẫn sinh dục với phụ nữ, song hình như không mấy hiệu quả.
Nhiều nhà nghiên cứu đang cố tìm ra chiếc mũi của người phụ nữ đã dẫn họ đến sex như thế nào và họ phát hiện và “dò sóng” một đối tác mạnh khoẻ ra sao.
TS Frank Zufall cho hay: "Chúng tôi chưa tìm ra được phần nào trong mũi người có khả năng phát hiện ra peptid. Chúng tôi chỉ tự hỏi những peptid đó có tiết ra trong mồ hôi hoặc nước bọt hay không, và nếu có, chúng có gây một tác động nào đến hành vi xã hội của chúng ta hay không?"
Theo VNN