Nghệ sĩ ưu tú Tư Còn: Ngón đờn kìm tuyệt vời của đất Thủ

Cập nhật: 29-01-2010 | 00:00:00

Tầm sư học... đờn

Trong giới văn nghệ sĩ ở Bình Dương, ông là một trong những người được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú (NSƯT) đầu tiên. Trong cuộc đời hoạt động nghệ thuật của mình, dù biết rất nhiều loại nhạc cụ, nhưng chỉ có cây đờn kìm (còn gọi là nguyệt cầm) mới tạo nên sự nghiệp và tiếng tăm của ông. Những tấm huy chương vàng, huy chương bạc ông đạt được đều liên quan đến cây đờn kìm. Ông đã sống gần như trọn đời và cống hiến tất cả tâm huyết của mình cho âm nhạc tài tử và sân khấu cải lương trong hơn 60 năm qua. Người mà chúng tôi muốn đề cập đến đó là NSƯT Tư Còn (tên thật là Nguyễn Văn Còn, sinh năm 1935), hiện đang sinh sống tại TX.TDM...

Những ngày cuối năm, ông cũng bận rộn chạy “sô” khắp nơi. Thật hạnh phúc, bởi ở cái tuổi ngoài “thất thập” rồi nhưng nghệ thuật vẫn rất cần có ông. Phải điện thoại xin một cái hẹn trước, chúng tôi mới gặp được ông. “Chiều qua chú mới đi thu thanh cho đài FM Bình Dương về. Mai lại đi Bù Đăng (Bình Phước) diễn từ thiện. Nếu cháu không điện thoại báo trước chắc không biết chú đâu mà tìm. Nói chung, giờ đến tết lịch làm việc của chú liên tục nên cứ thế mà ôm đờn đi riết...”, ông nói như vừa giải thích về sự bận rộn của mình, như vừa kể cho chúng tôi về niềm hạnh phúc mà nghề nghiệp đã mang lại cho ông trong những ngày về già này.

NSUT Tư Còn bên những tấm bằng khen treo đầy tường nhà

Trong ngôi nhà nhỏ trên đường Cách Mạng Tháng Tám, ông lục lại trí nhớ và kể cho chúng tôi nghe về những kỷ niệm ngày xưa - cái ngày ông bắt đầu mày mò học đờn. Sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, nên từ nhỏ ông đã sớm làm quen với những điệu nhạc, câu hát chan chứa tình quê. Học lóm đâu đó được vài ngón đờn, ông ôm đờn mày mò gãy. Cha ông ngày trước là một nhạc công thổi tiêu (sáo) cho các đoàn hát. Chính cha ông là người nhìn ra thiên khiếu âm nhạc bẩm sinh đang tiềm ẩn trong con người ông và định hướng cho ông đi theo cái nghiệp nghệ thuật này. Sau đó, do đoàn hát bị giải tán nên cha ông về nhà mở trại mộc kiếm kế sinh nhai. Ông nói, cũng nhờ làm mộc mà gia đình mới có tiền rước thầy về nhà dạy đờn cho ông.

11 tuổi, ông bắt đầu học đờn, học nhạc tài tử. Ngày ông theo bạn bè đi học văn hóa ở trường làng. Tối, ông cùng thầy tập dượt những ngón đờn tài tử. Người thầy mà gia đình mời về nhà dạy ông là thầy Chín Hòa Tam Quốc - một tay tổ của dòng nhạc tài tử. Ông nói, hồi đó hiếm thầy lắm nên phải rước về nhà, quý lắm. Vốn mê đờn, lại tiếp thu bài học nhanh nhạy nên ông được thầy truyền dạy cho tất cả bí quyết nghề nghiệp. Cũng nhờ thế mà chỉ trong một thời gian ngắn, ông đã chơi đờn kìm rất thạo. Ông được thầy Chín Hòa Tam Quốc xem như người học trò cưng của mình, mỗi khi có dịp gặp gỡ bạn bè trong nghề đều cho ông theo cùng. Một lần, ông theo thầy về vùng chợ Búng (Thuận An) chơi nhạc cho một đám cưới. Tại đây, thầy trò Tư Còn gặp thầy trò Út Lăng - người thầy thứ hai của Tư Còn sau này. Hai thầy muốn thử sức của môn đồ nhưng không nói ra, chỉ ngấm ngầm cho môn đồ của mình trổ sức đo tài trên sân khấu. Bởi thế, sân khấu đám cưới hôm ấy đã trở thành “nhạc đài” thi tài của môn đồ hai bên. Người nghe không ai đoán ra, chỉ biết được một dịp thỏa sức thưởng thức các bản hòa tấu với ngón đờn không chê vào đâu được. Đó là kỷ niệm đáng nhớ nhất của người học trò cưng Tư Còn với người thầy đầu tiên của mình.

Sau 3 năm học tại tư gia, Tư Còn chia tay với thầy Chín Hòa Tam Quốc và bắt đầu tham gia đi biểu diễn. Để luyện tập và học thêm những bài bản mới, ông tìm đến thầy Út Lăng theo học đờn cải lương. Thầy Út Lăng rất nổi tiếng lúc bấy giờ, được xem là một tay tổ của dòng nhạc lễ, có công sáng tạo ra điệu thức Quảng trong bản Tây Thi. Sự ham học của người học trò mê mẫn nghiệp đờn này chính là lý do để thầy truyền hết cho trò những ngón đờn bí truyền trong nghề. Ông học rất nhiều loại đờn, như đờn bầu, guita phím lõm... nhưng chỉ có cây đờn kìm mới thực sự cuốn hút ông. Mỗi khi so xong dây đờn, ông ôm đờn kìm lên và gãy khúc hát Nam xuân, Nam ai và Nam đảo với những giai âm sâu lắng, réo rắt làm người nghe không khỏi bồi hồi. Ngón đờn kìm với cú lăn tay độc đáo có một không hai của ông cứ thế mà đi vào lòng người như chất chứa bao tâm trạng buồn, vui trong cuộc sống. Sau khi đã “thỉnh giáo” hai thầy xong, năm 15 tuổi, Tư Còn bắt đầu bước chân sâu vào con đường sân khấu, mà ông thường gọi đó là “nghiệp cầm ca”.

Thầy dạy đờn - thợ gò hàn!

Sau khi “Tầm sư học đờn” xong, ông chủ yếu chơi đờn ca tài tử. Mãi đến năm 20 tuổi, ông mới đi theo các đoàn cải lương. Từ ngày dấn thân vào con đường sân khấu, Tư Còn đi đây đi đó nhiều hơn. Từ Nam, ra Bắc vào Trung ông đều đã đi qua. Như cá gặp nước, ngón đờn kìm độc đáo của Tư Còn giờ đây mới được dịp vẫy vùng khắp chốn. Tiếng đờn kìm của ông cứ thế rong ruổi theo bước chân của các đoàn hát, nhiều phen làm nức lòng giới mộ điệu dòng nhạc tài tử, cải lương lúc bấy giờ. Với tài nghệ của mình, mới 25 tuổi, nhưng Tư Còn đã được các đoàn cải lương nổi tiếng thời bấy giờ mời về làm nhạc trưởng. Hơn 20 năm đi theo các đoàn cải lương, ông từng là đờn kìm chánh, nhạc trưởng ở các đoàn, như: Minh Cảnh, Kim Chung, Thanh Hương, Hùng Minh, sau này đến Thanh Minh - Thanh Nga, Hoa Đăng Quy Sắc...

NSUT Tư Còn với con gái Kim Phượng

Trong thời gian theo các đoàn cải lương, ông đã lập gia đình tại quê nhà Bình Dương. Nhưng, điều đó cũng không níu giữ được bước chân phiêu bồng của ông. Ông vẫn thường xuyên tạm biệt vợ trẻ, con thơ để đi theo các đoàn hát, lâu lâu mới ghé về thăm nhà một lần. Vợ ông biết ông vốn mê mệt tiếng đờn kìm và sân khấu nên không ngăn cản, cứ cho ông rong ruổi đam mê của mình. Ông cười vui: “Lúc đầu bả cũng nhớ nhớ, nhưng mình đi riết rồi bả cũng quen. Nhà mình mà mình như khách vậy, lâu lâu mới tranh thủ được thời gian để tạt ngang thăm nhà một chút là vội vàng đi liền. Được cái gia đình cũng ủng hộ nên mình mới được đi khắp nơi như thế, mới có điều kiện phát triển nghề nghiệp”. Đêm đêm ngồi đánh đàn sau sân khấu, ông như thuộc lòng các vai diễn, vở kịch của đoàn. Thế nên, những vai không phải là đào chính, kép chính nhiều đêm thiếu người vào vai là ông có thể thế được liền.

Nhưng rồi bước chân của “con ngựa hoang” cũng đã đến lúc dừng bước phiêu bồng. Sau ngày đất nước hoàn toàn giải phóng, ông từ giã các gánh hát để trở về quê hương. Ông mở tiệm gò hàn tại nhà kiếm thêm tiền chăm lo gia đình để bù lại những tháng ngày ông lang thang khắp chốn. Không chỉ có thế, nghề gò hàn mà ông nói rằng đã học từ nhỏ này còn có một ý nghĩa rất lớn. Đó là, nuôi sống nghiệp đờn ca của ông, bởi vì thời đó chơi đờn không kiếm ra tiền. Quần quật cả ngày với búa, với đe và những chiếc máng xối, những chiếc thùng đựng nước... nhưng ông vẫn không sao quên được tiếng đờn kìm đã bao phen lay động lòng người hâm mộ. Khi tay vừa buông chiếc búa xuống là ông ôm lấy cây đờn kìm với nụ cười rạng rỡ lại nở trên môi. Đó là những lúc ông thấy mình hạnh phúc hơn bao giờ hết. Bao niềm vui, nỗi buồn cứ theo tiếng đờn mà tuôn chảy, để lại trong tâm hồn ông một cảm giác thoải mái lạ thường. Trong căn nhà lợp ngói âm dương cũ kỹ trên đường Cách Mạng Tháng Tám, đêm đêm hàng xóm và người đi đường lại nghe tiếng đờn kìm quen thuộc vang lên. Đó là những khi nghệ sĩ Tư Còn mượn tiếng đờn kìm để giải bầu tâm sự. Ông chia sẻ: “Tiếng đờn cũng có tiếng vui, tiếng buồn khác nhau. Vui thì đờn Bắc hạ. Buồn thì đờn Nam oán. Ai đó đang buồn mà nghe tiếng đờn Nam oán thì khó mà cầm lòng được. Bởi thế, người ta nói, tiếng đờn nói hộ lòng người nghệ sĩ là vậy. Tâm trạng mình sao thì tiếng đờn nó vậy”.

Để duy trì nghiệp đờn chỉ mình ngồi ôm đờn gãy một mình thôi thì chưa đủ, nghĩ thế nên ông quyết định mở lớp dạy đờn miễn phí tại nhà của mình, vừa ôn luyện nghề nghiệp, vừa góp phần bảo tồn và phát huy những vốn quý của âm nhạc dân tộc tại quê hương. Học trò tìm đến ông học đờn rất đông, có những đêm lên đến 30-40 người. Người trong tỉnh có, người ở các nơi khác cũng có. Nghe danh thầy Tư Còn có ngón đờn kìm độc đáo, ai cũng muốn được thầy truyền nghề cho. Ngoài dạy đờn, ông còn dạy học trò mình cách hát, cách biểu diễn trên sân khấu. Tất nhiên chỉ ở một chừng mực nào đó thôi bởi đây không phải là chuyên sâu của ông. Ông nói, người dạy đờn thì phải biết ca, hát mới dạy cho người ta được. Biết để ca thị phạm cho học trò và biết chỗ nào học trò mình hát sai nhạc hoặc chưa hay mà sửa cho đúng, cho hay hơn. Lúc đầu ông chỉ dạy ở nhà, sau đó các trung tâm văn hóa, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh, Đoàn Văn công tỉnh mở lớp cũng mời ông ra đứng lớp dạy cho các thế hệ đi sau. Nhiều năm qua, ông còn là chủ nhiệm câu lạc bộ đờn ca tài tử thuộc Hội Văn học nghệ thuật tỉnh và Trung tâm văn hóa tỉnh, rồi tham gia trong ban giám khảo các hội thi, ban cố vấn các chương trình văn nghệ trên đài địa phương và Trung ương. Hiện nay, ngoài dạy đờn tại nhà, ông còn phụ trách lớp đờn ca tài tử ngoại khóa cho sinh viên tại trường Đại học Bình Dương cùng với nghệ sĩ Lý Bạch Huệ. Lúc đầu, ý định mở lớp dạy đờn chỉ để duy trì sự hiểu biết của ông, không ngờ quyết định đó đã gắn bó ông với nghề dạy nhạc này luôn.

Hơn 30 năm gắn bó với các lớp dạy đờn, ông không thể nhớ hết những học trò đã theo học cùng ông. Trong đó, có nhiều học trò thành tài ở trong và ngoài tỉnh. Về đờn có Nguyễn Phước Trọng, Đặng Phú Đức hiện đang công tác tại Trung tâm Văn hóa tỉnh, hay Nguyễn Thị Kiều My đoạt huy chương vàng tại liên hoan nhạc cụ dân tộc TP.HCM năm 1992. Về hát cải lương, vũ đạo có Trương Mộng Hùng (huy chương vàng), hay Hùng Thái, Nguyễn Thị Tuyết Hà, Kim Loan, Vũ Thị Ái Lê... đều đoạt giải cao trong các cuộc thi giọng ca cải lương do Hội Sân khấu TP.HCM tổ chức. “Nhiều lúc mình làm những chuyện cũng có ý nghĩa đấy chứ. Cuộc đời nghệ sĩ như thế cũng là hạnh phúc lắm rồi”, nói rồi ông cười sảng khoái.

Nghiệp đờn khó dứt

Từ ngày từ giã các gánh hát về sinh sống tại quê nhà, vừa làm nghề gò hàn, nghệ sĩ Tư Còn vừa hoạt động rất tích cực trong các phong trào văn nghệ quần chúng tại địa phương và tham gia công tác trong Đoàn Văn công tỉnh Sông Bé (nay là Đoàn ca múa nhạc dân tộc tỉnh Bình Dương). Cũng từ đó, ông bắt đầu khẳng định tên tuổi của mình qua các giải thưởng tại các cuộc thi liên quan đến âm nhạc dân tộc trong tỉnh, khu vực và toàn quốc. Mỗi lần xuất quân đi thi, dù ở vai trò cá nhân hay trưởng đoàn, cứ có mặt ông tham gia là có thành tích cao mang về cho tỉnh nhà. Trong đó, đặc biệt phải kể đến lần so tài của ông với 50 tay đờn cừ khôi trong cả nước tại hội thi độc tấu âm nhạc toàn quốc vào năm 1978. Kết quả, có 18 người được Viện Âm nhạc phong tặng danh hiệu “Danh cầm toàn quốc”. Nghệ sĩ Tư Còn là người đạt danh hiệu “Danh cầm đàn nguyệt” trong số 18 danh cầm đó. Những năm sau đó, nghệ sĩ Tư Còn liên tục khẳng định tài năng của mình tại các hội thi, hội diễn toàn quốc, như: HCB (không có HCV) tại hội diễn độc tấu đờn kìm toàn quốc năm 1988; rồi HCB tài năng diễn tấu toàn quốc năm 1992; HCV độc tấu đờn kìm toàn quốc năm 1993. Đến năm 2000, tại Liên hoan đờn ca tài tử toàn quốc tại TP.HCM, đội đờn ca tài tử Bình Dương do ông làm trưởng đoàn tiếp tục đoạt HCV toàn quốc. Lần này, cá nhân ông cũng đoạt HCV toàn quốc về độc tấu đờn kìm. 4 năm sau, ông vào vai huấn luyện và dẫn dắt đội đờn ca tài tử của tỉnh Bình Dương đi dự thi tại Bạc Liêu cũng mang về tấm HCV cấp quốc gia...

Sau một loạt thành tích mà cá nhân ông đạt được qua các hội thi, hội diễn, ông không còn tham gia tranh tài tại các hội thi sau này nữa, nhưng mỗi khi diễn ra hội diễn khu vực hay toàn quốc, ông lại được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Dương mời “huấn luyện” cho các đội đờn ca tài tử cử đi dự thi. Những tiết mục nào mang tính giao lưu vui chơi, không ai chấm giải ông mới được tham gia. “Mình là nghệ sĩ chơi đàn, mỗi khi dàn dựng xong một chương trình rồi cho anh em đi thi mà mình không được chơi đàn trong đó cũng buồn lắm. Nhưng quy định là vậy, biết làm sao được, thôi đành dốc hết sức mình dìu dắt các em đi sau. Các em đi thi đạt giải cao mình thấy cũng vui”, ông chia sẻ.

Bây giờ, ông vẫn miệt mài lao động nghệ thuật. Vừa dạy đờn tại nhà, vừa dẫn dắt Câu lạc bộ đờn ca tài tử thuộc Trung tâm Văn hóa tỉnh, vừa tham gia ban giám khảo, ban cố vấn các cuộc thi, liên hoan đờn ca tài tử trong tỉnh và toàn quốc. Năm nay, ông đã 75 tuổi nhưng trông còn dẻo dai lắm, tiếng đờn kìm của ông vẫn độc đáo tựa ngày nào. “Đờn ca giúp mình trẻ khỏe ra rất nhiều, như thế mới chạy “sô” khắp mọi nơi được”, ông nói. Ông chia sẻ: “Mình là một nghệ sĩ chơi đờn, ai mời tham gia các chương trình đúng với nghề thì mình đều đi hết. Thù lao nhiều ít không quan trọng, quan trọng là mình được chơi đàn phục vụ bà con”. Riêng những lần đi diễn từ thiện, ngoài ủng hộ bằng những tiết mục biểu diễn cho không khí thêm vui, đã không ít lần ông với chị Kim Phượng - con gái cả của ông - còn góp thêm chút đỉnh hoặc vận động mạnh thường quân ủng hộ để tặng quà cho người nghèo, trẻ mồ côi. Có khi người ta mời đi diễn từ thiện tận Bình Định ông cũng ôm đờn lên đường mà không hề tính toán thiệt hơn, kể cả sức khỏe của mình. Biết đi như thế là vất vả, nhưng khi biểu diễn thấy bà con coi mê mẫn, rồi vỗ tay hoan nghênh sau mỗi tiết mục, vất vả cũng theo đó mà quên đi, chỉ còn lại trong ông một cảm giác vui vẻ. Đó chính là hạnh phúc của người nghệ sĩ, khó mà tả được.

75 tuổi đời, 64 năm “tuổi đờn”, ông sống gần như trọn vẹn với cái nghiệp đờn ca này. Những tấm huy chương, bằng khen, giấy công nhận... đã ngã màu ố vàng từ những ngày sau giải phóng và cả mới cũng treo đầy hai bên tường ngôi nhà nhỏ chính là thành quả mà ông đã gặt hái được trong cuộc đời nghệ thuật của mình. Với những thành tích đạt được đó và những cống hiến của ông trên con đường nghệ thuật, năm 2007, ông là một trong số ít ỏi những nghệ sĩ của tỉnh Bình Dương được Nhà nước phong tặng danh hiệu NSƯT. “Còn sức thì chú vẫn còn đi diễn. Được chơi đờn, mang tiếng đờn đi phục vụ và được bà con đón nhận là sung sướng rồi. Bây giờ, chú còn có một niềm hạnh phúc khác đó là con gái cả của chú cũng đi theo cái nghiệp ca hát này nên chú rất vui. Hai cha con người đờn, người hát phục vụ bà con tại các buổi diễn từ thiện mới thấy cái nghiệp cầm ca này cũng thật hạnh phúc biết bao”, NSƯT Tư Còn nói. Xin chúc cho NSƯT Tư Còn và giọng ca Kim Phượng thắm mãi với thời gian, để tiếng đờn kìm réo rắt và giọng ca sâu lắng kia tiếp tục cống hiến cho đời những cung bậc cảm xúc khó phai.

CẨM LÝ- HỒNG THUẬN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter