Ngóng cháu

Cập nhật: 27-11-2013 | 00:00:00

Chiều nào bà cụ cũng bắc ghế ra ngồi tựa cửa. Lý do bà hình thành thói quen đó là do bà chờ mấy đứa cháu nội ghé vào thăm…

Gia đình con trai bà đã dọn ra riêng được ba năm. Ngày trước, khi con trai bà mới cưới vợ, hai vợ chồng về ở với bà. Hai đứa cháu nội, một trai một gái, lần lượt chào đời ngay trong căn nhà của bà. Giờ thì các cháu của bà đã lên ba, lên năm cả rồi. Thật lòng mà nói, lúc chúng còn ở chung với bà, bà chịu không nổi sự ồn ào, huyên náo của hai đứa trẻ. Lúc đầu là tiếng trẻ sơ sinh khóc đêm, rồi tiếng chúng chạy nhảy, la hét khi bắt đầu lớn…, đôi lúc khiến bà giật mình, mất ngủ, đã bẳn gắt la rầy các cháu. Có thể con trai, con dâu bà đã e ngại, buồn phiền nhưng chỉ để trong lòng, không dám lộ ra mặt.

 Cho đến một ngày, chuyện không may xảy ra: đứa cháu trai hiếu động trong lúc chơi trò cút bắt với em gái đã chạy tung mạnh vào bà, làm bà ngã gãy tay. Chuyện thành vấn đề của gia đình, vì ai cũng bận rộn, phải họp gia đình để tính chuyện phân công người chăm sóc bà. Đến đó tưởng đã yên nhưng rồi cô em gái chưa lập gia đình, vốn không hạp với chị dâu, nhân chuyện mẹ bị tai nạn, đã nặng nhẹ chị dâu không biết dạy con. Ít lâu sau, khi bà vẫn còn băng bó cánh tay, vợ chồng người con trai tìm được nhà thuê, xin phép dọn ra riêng. Bà đã năn nỉ hết lời, thậm chí còn làm mặt giận nữa, nhưng hai vợ chồng vẫn nhất quyết ra đi.

Căn nhà vắng tiếng trẻ khiến bà thấy nhớ các cháu nội, nhất là đứa cháu gái. Bà nhớ khuôn mặt thiên thần với cặp mắt biết cười của nó, nhớ cái cách nó nghẹo đầu nhìn bà, nhớ cái miệng nhỏ xinh chơi trò phun nước miếng làm mưa. Ở nhà một mình, bà cứ nghĩ mãi về hai cháu. Bà thèm được hôn thật nhiều lên hai bầu má, cánh tay mũm mĩm của chúng. Bà gọi điện thoại nhắn con trai, con dâu cuối tuần đưa các cháu về chơi cho bà đỡ nhớ. Dần dà, khi con bé đến tuổi đi nhà trẻ, bà yêu cầu ba mẹ chúng đưa chúng về nhà bà nội thường xuyên hơn. Bà mừng là con trai, con dâu vẫn hiếu thảo, làm theo lời bà chứ không giận hờn dai dẳng.

Bất chợt, vài giọt mưa rơi rơi. Thảo nào trời oi bức từ lúc trưa, khi bà mới ngủ dậy. Bà cụ nói thành tiếng: “Đừng mưa, ông Trời ơi. Cho cháu tôi đến thăm tôi đã nào!” Và, bà vẫn ngồi yên trên ghế, mắt nhìn ra đầu hẻm, nơi mọi người đang lần lượt trở về nhà sau một ngày làm việc, học tập.

Theo PNO

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên