Người cha có... 236 đứa con

Cập nhật: 19-07-2010 | 00:00:00

Kỳ 1: Làm từ thiện không “lên tiếng”

 

“Ầu ơ... Ví dầu cầu ván đóng đinh/ Cầu tre lắt lẻo gập ghềnh khó đi/ Khó đi cha dắt con đi/ Con đi trường học, cha tu ở chùa... Ầu ơ...”. Mỗi khi những đứa trẻ gào khóc đau đớn bởi những căn bệnh quái ác hành hạ, người cha khoác áo cà sa lại vội vàng ôm chúng vào lòng rồi cất lên những lời ru ấm áp và da diết ấy. Lạ thay, chúng không khóc nữa mà đầu cứ dụi dụi vào ngực cha để tìm hơi ấm tình thương rồi từ từ chìm vào giấc ngủ ngon lành. Người cha ấy là Thượng tọa Thích Thiện Chiếu (tên thật Trần Văn Châu), trụ trì chùa Kỳ Quang II (số 154/4A, đường Lê Hoàng Phái, phường 17, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh).

 Gạt bỏ hết sự ồn ào bụi bặm ngoài đường phố, chúng tôi bước vào cổng chùa Kỳ Quang II mong tìm được chút thư thái giữa cái nắng oi nồng 37 - 38 độ C. Đang ngắm nghía vẻ đẹp huyền bí của cảnh chùa ngay giữa lòng thành phố, chợt một vị sư khoác áo cà sa màu vàng bước ra mời vào ghế ngồi nghỉ ngơi. Gương mặt phúc hậu, giọng nói điềm đạm, bước chân khoan thai của vị sư càng làm cho chúng tôi yên tâm hơn là mình đã gặp được đúng người, đúng việc.

Từ lâu, đã nghe tiếng lành về vị sư trụ trì của chùa nên tôi vội hỏi: “Xin thầy thứ lỗi. Thầy có phải là Thượng tọa Thích Thiện Chiếu không ạ?”. Tay đưa trước ngực, vị sư hỏi: “Tôi đây. Chú bộ đội có điều gì cần tôi giúp?”. Biết tôi có ý định viết bài về những việc làm từ thiện của thầy và nhà chùa, đắn đo giây lát rồi thầy mới nhận lời: “Thực ra, việc làm từ thiện không nên “lên tiếng” làm gì. Vả lại, chúng tôi cũng chưa làm được nhiều việc cho xã hội mà”.

Từ những lời ru...

Theo chân thầy chúng tôi đi xuống phía sau chùa thăm lớp học mẫu giáo và khu nội trú của các em mồ côi, khuyết tật. Những đứa trẻ đang chơi ùa ra vây lấy thầy và luôn miệng gọi “cha, cha ơi”. Lần lượt thầy ôm hôn từng em, rồi múa hát cùng chúng. Tiếng cười nói vang dậy cả ngôi chùa. Có em nũng nịu đòi “cha” xúc cơm cho ăn, có em cứ kéo áo “cha” đòi leo lên lưng cưỡi. Có em gương mặt biến dạng, nụ cười méo xệch, nói không rõ tiếng, nhiều em chân tay co quắp nhưng vẫn cố ra dấu đòi “cha” kể chuyện. Người “cha” ân cần, nhẹ nhàng bế từng đứa lên và thì thào vào tai từng em, chúng thích thú cười ngặt ngoẽo... Một cô bảo mẫu từ phòng cuối dãy nhà chạy lên: “Thầy ơi, bé Diễm cứ khóc không chịu ăn. Con dỗ mãi bé vẫn không chịu...”. Thầy vội vàng bước lại, bế bé Trần Hồ Ngọc Diễm lên rồi từ từ cất tiếng ru: “Ầu ơ... Ví dầu cầu ván đóng đinh... Ầu ơ...”. Cứ thế, từng lời ru của thầy đã đưa em vào giấc ngủ ngon lành. Thầy cho biết, bé Diễm vừa bị mù vừa bị bại liệt nên rất khó chịu. Em bị mẹ bỏ rơi lúc mới 4 ngày tuổi trước cổng chùa, đến nay bé Diễm đã được hơn 3 tuổi nhưng vẫn nằm một chỗ bất động. Một bé gái hơn 10 tuổi nằm giường kế bên bé Diễm, chân tay tong teo bỗng dưng co giật đùng đùng, thầy lại vội vàng ôm chặt em vào lòng và ru em ngủ: “Ầu ơ... Lên non mới biết non cao/ Có nuôi con trẻ mới biết công lao của mẫu từ... Ầu ơ...”.

 Ở Trung tâm nuôi dạy cô nhi khuyết tật của nhà chùa có bao nhiêu đứa trẻ thì cũng có bấy nhiêu hoàn cảnh. Có những đứa trẻ bị dị dạng bẩm sinh nên cha mẹ chúng “không dám” nhìn nhận, thế nhưng vẫn có những đứa trẻ sinh ra khỏe mạnh bình thường vậy mà vẫn bị cha mẹ bỏ rơi ngay cổng chùa. Hai trường hợp em Trần Hồ Xuân Phước bị mẹ bỏ trong một chiếc thùng và Trần Hồ Xuân Sang bị mẹ bỏ trong chiếc giỏ đặt trước cổng chùa. Nghe tiếng trẻ khóc giữa đêm khuya thanh vắng, thầy lại ra cổng ẵm chúng vào chùa chăm sóc. Và, tiếng ru của người “cha” bất đắc dĩ lại cất lên nhè nhẹ như thấu hiểu hoàn cảnh của các em: “Ầu ơ... Ví dầu tình bậu muốn thôi/ Bậu gieo tiếng dữ cho rồi bậu xa/ Bậu xa bậu lấy quan ba/ Để ai ở lại một mình nuôi con... Ầu ơ...”. Đến nay em Phước đã được 17 tháng tuổi, em Sang đã 16 tháng tuổi đều bụ bẫm, khỏe mạnh. Các em đang ngủ nhưng vẫn cảm nhận được tiếng bước chân của người “cha” đến. Cả 2 em đều tỉnh giấc, thầy lại nhẹ nhàng hai tay xoa lưng hai em và tiếng ru lại cất lên ấm áp. Tất cả các em bị bỏ rơi từ nhỏ đều được thầy đặt tên và bao giờ cũng có chữ “Hồ” trong “họ tên” để sau này lớn lên các em sẽ ý thức được mình là con cháu Cụ Hồ.  

Cứ thế, nghe ở đâu có bé nào bị bỏ rơi, em nào lang thang cơ nhỡ, thầy lại dang rộng vòng tay đón các em vào chùa để chăm sóc nuôi dưỡng. Hiện nay tại Trung tâm nuôi dạy cô nhi khuyết tật của nhà chùa (trung tâm) có tới 236 em. Trong đó, có 110 em bị khiếm thị, 80 em bị bại não, thần kinh và dị tật khác, 46 em khỏe mạnh bình thường. (Tôi nhẩm tính, nếu mỗi ngày nhà chùa chi phí ăn uống chỉ 10.000 đồng/em thôi, thì mỗi tháng số tiền cần phải bảo đảm ít nhất là 70.800.000 đồng và 1 năm là gần 850 triệu đồng). Trung tâm được chia làm 2 cơ sở nuôi dạy và hướng nghiệp cho các em mồ côi, khuyết tật. Cơ sở 1 đặt ngay tại khuôn viên của chùa Kỳ Quang II nuôi dạy các em dưới 18 tuổi. Cơ sở 2 đặt tại phường Thạnh Lộc (quận 12, TP.HCM) dành cho các em trên 18 tuổi. Ở đây các em khuyết tật từ mẫu giáo đến lớp 5 được thầy mời giáo viên về dạy; các em khỏe mạnh từ 6 tuổi trở lên được thầy gửi đi học ở trường ngoài, học phí do nhà chùa đài thọ; các em khiếm thị được học chữ nổi. Thầy là người chịu trách nhiệm chính để hướng nghiệp và tìm nghề cho các em lớn tuổi. Nhiều em lấy vợ, lấy chồng được thầy đứng ra tổ chức đám cưới và vẫn tạo điều kiện để các em ở lại cơ sở 2 vì các em không có nhà cửa.Chị Trần Thị Cúc (quê xã Xuân Sơn, Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu) đã ở cơ sở 1 được 2 năm, kể: “Chị ở trung tâm cả ngày và phụ trách chăm sóc 16 cháu. Chị ăn ở tại đây để làm từ thiện, không nhận lương. Trung tâm hiện có trên 20 người làm việc như chị, có người đến nấu cơm, có người làm vật lý trị liệu tập luyện cho các em bị bại liệt nhanh phục hồi chức năng...”. Thượng tọa Thích Thiện Chiếu cho biết: “Hiện nay nhà chùa đang xin giấy phép mở tiếp cơ sở 3 ở xã Quy Đức (huyện Bình Chánh, TP.HCM) để nuôi dưỡng người già không nơi nương tựa và những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với quy mô hàng trăm người”.

...đến Tuệ Tĩnh Đường

Ngay kế bên trái nhà chùa là một Tuệ Tĩnh Đường được mở ra để khám, chữa bệnh, bốc thuốc miễn phí cho người bệnh. Thầy cho biết: “Có nhiều người bại não được gia đình khiêng đến, sau một thời gian châm cứu đã dần dần phục hồi sức khỏe. Nhiều bài thuốc nam theo Tuệ Tĩnh Thiền sư đã mang lại hiệu quả. Có người bị viêm gan siêu vi B hay bệnh tiểu đường mãn tính sau khi dùng những bài thuốc ấy đã ăn được, ngủ được. Hơn nữa, ở đây không chỉ chữa bệnh bằng thuốc mà còn kết hợp dùng giáo lý nhà Phật để chữa “tâm bệnh” cho bệnh nhân. Chính vì thế, nhiều người bệnh đã lấy lại được sức khỏe, tinh thần thoải mái để tiếp tục học tập, công tác và sống vui, có ích với con cháu, gia đình...”.

Theo chứng từ, sổ sách ghi lại, mỗi ngày tại Tuệ Tĩnh Đường có khoảng 500 bệnh nhân đến khám và điều trị miễn phí, tương ứng với ít nhất là 500 thang thuốc phát ra. Vì có người nhiều bệnh, mỗi bệnh là một thang thuốc khác, do đó, có ngày cấp phát ra cả ngàn thang thuốc. Tôi thử làm một phép tính nhỏ, nếu cứ 10.000 đồng/thang thuốc, thì mỗi ngày phải chi ít nhất là 5 triệu đồng. Như vậy một năm có 365 ngày sẽ chi ra 1,82 tỷ đồng. Tất cả số tiền thuốc ấy đều được nhà chùa cấp phát hoàn toàn miễn phí. Bình quân mỗi tháng nhà chùa phải chi ra gần 70 triệu đồng (có tháng cao hơn) để mua sẵn thuốc về điều trị cho bệnh nhân, có khi phải gia công thành viên cho người bệnh dễ sử dụng.

Không chỉ khám, điều trị cho bệnh nhân, Tuệ Tĩnh Đường còn mở văn phòng tư vấn về HIV/AIDS. Năm 2009 có 1.236 lượt người đến được tư vấn miễn phí. Tất cả những bệnh nhân này đều được đối xử đặc biệt, không bị phân biệt, kỳ thị nên họ đã xóa bỏ được mặc cảm để an tâm điều trị, góp sức ngăn chặn sự lây lan của căn bệnh thế kỷ này. (Còn tiếp)

 

BĂNG PHƯƠNG

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter