Người già cô đơn...

Cập nhật: 19-10-2010 | 00:00:00

Hôm có dịp trao quà ở Trung tâm Nuôi dưỡng người già tàn tật, cô đơn tỉnh, được nghe bác Chín (tôi không hỏi tên thật) khoe: “Ở đây vui lắm cô ơi, toàn bạn già”, tôi chợt chột dạ. Với người già, họ chỉ cần ăn uống qua loa, có nơi đi ra đi vào và được quây quần bên con cháu là đủ. Thế nhưng niềm mơ ước tưởng chừng như đơn giản đó có rất nhiều người già không có được.

Tôi muốn ở cùng con cháu

Tuổi xế chiều, có lẽ niềm vui lớn nhất của người già là được quây quần bên con cháu. Thế nhưng, còn rất nhiều người già phải sống côi cút, sớm khuya một mình. Trong số họ, đa phần phải tự bươn chải, sống nhờ tình thương yêu của người khác. Bà Nguyễn Thị Chuyền ở ấp Kiến Điền, xã An Điền, Bến Cát là một trong số đó. 70 tuổi tròn, bà quạnh hiu. Niềm vui của bà chính là sự sẻ chia của bà con hàng xóm. Hôm tôi đến, bà mới được mổ mắt. Nói với tôi, bà ước: “Sống một mình buồn lắm, giá như tôi có con cháu sống cùng. Nhiều hôm mệt mỏi, giật mình tỉnh giấc mong có ai đó bóp dùm cái tay, cái chân cho đỡ mỏi”. Không chỉ cô đơn, cuộc sống hàng ngày của bà rất khó khăn, phải thôi, bà già rồi sức khỏe đâu nữa bà làm. Mọi việc lớn nhỏ trong nhà bà đều tự tay mình làm, việc nào nặng thì phải nhờ bà con làm phụ. 

 

Từ nay, ông Nguyễn Văn Xí đã có chỗ ở ổn định

Còn ông Nguyễn Văn Xí ở khu phố Thạnh Lợi, thị trấn Tân Phước Khánh, Tân Uyên có nhiều con cháu, nhưng đến tuổi về chiều cũng phải sống cô độc. Hôm nào rãnh thì cô cháu ngoại mới về chăm ông ngoại. Vì ban ngày chị phải đi làm, đêm về đi học thêm. Cô cháu gái của ông cho biết, ông không có con trai nhưng con gái thì nhiều. Bây giờ các dì ấy đều có chồng, ở riêng. Mấy dì cũng không khá nên không lo được cho ông. Nguồn sống duy nhất của ông là nhờ mẹ cô ấy hỗ trợ. Nhưng họ cũng nghèo nên chỉ đủ rau cháo nuôi nhau. Ông nghèo nên đến tuổi gần đất xa trời vẫn phải ở căn nhà xập xệ không biết sẽ bị đổ lúc nào, nhất là trong mùa mưa bão như hiện nay.

Mái ấm cho người già

Nói như bà Nguyễn Thị Bảy, Chủ tịch Hội Người cao tuổi thị trấn Tân Phước Khánh (Tân Uyên) thì, từ nay có nhà mới, các cụ yên tâm hưởng tuổi già. Đến lúc nằm xuống cũng có chỗ, có nơi. Quả thật, người già đâu cần sống trong nhà cao cửa rộng, họ chỉ muốn có chỗ ổn định. Thấy được nhu cầu chính đáng của các cụ, các thành viên Câu lạc bộ Nữ doanh nhân Bình Dương đã chung tay xây dựng mái ấm tình thương cho người nghèo, trong đó chú trọng người già và phụ nữ nghèo.

Ngày nhận bàn giao nhà, ông Nguyễn Văn Xí rươm rướm nước mắt, bởi đơn giản ở cái tuổi 81 như ông thì làm gì còn dám mơ ước có cái nhà lành lặn nếu dựa vào sức mình. Ông móm mém, giọng nói run run: “Sống đến từng tuổi này tôi chỉ mong có chỗ ở ổn định, đặng mai này có chết cũng mãn nguyện. Với lại có chỗ để lâu lâu con cháu về thăm còn có nơi nghỉ ngơi”.

Còn bà Nguyễn Thị Chuyền thì vui ra mặt. Bà cứ lăng xăng chạy tới chạy lui, mặc dù tay chân không còn nhanh nhẹn vì đau bệnh liên miên. Chỉ khoảng đất phía sau, bà nói: “Ngày mai tui nhờ người che cái chái phía sau để nấu nướng, chứ nấu trong nhà hư hết. Cái nhà là trọn đời mà cô”. Ở cái tuổi 70, gầy yếu vì bệnh tật, không biết bà sẽ còn sống được bao lâu. Nhưng với ý nghĩ “cái nhà là trọn đời” thì tôi biết bà quý cái nhà của mình như thế nào. 

Tuổi xế chiều, sống nay chết mai... nên với nhiều người già, họ chỉ mong mình có chỗ ở ổn định để sau này ra đi thanh thản. Và ai cũng mong ước mình được sống cùng con cháu. Hơn ai hết sự sẻ chia của cộng đồng, sự quan tâm chăm sóc của con cháu, chính là niềm an ủi để người già sống vui, sống khỏe.

THU THẢO

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter