Người lao động cần có thời gian phục hồi sức khỏe

Cập nhật: 17-11-2011 | 00:00:00

Nhân dịp Quốc hội thảo luận dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi), PV đã phỏng vấn đồng chí Đặng Ngọc Tùng, Ủy viên BCHTƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN về thời giờ làm việc và thời giờ làm thêm.

- Xin đồng chí cho biết quan điểm của mình về thời giờ làm việc của NLĐ trong dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi)?

- Bộ luật Lao động (BLLĐ) ban hành năm 1994 quy định: Mỗi ngày làm việc 8 giờ, 1 tuần 48 giờ. Quy định như vậy tại thời điểm đó là phù hợp. Sau 17 năm thực hiện, đến nay, Quốc hội đã ban hành thêm nhiều luật khác, trong đó có Luật Cán bộ công chức, Luật Viên chức, thời giờ làm việc được rút ngắn 1 tuần còn 40 giờ.

Do đó, tôi kiến nghị Quốc hội cũng cần nghiên cứu rút ngắn thời giờ làm việc của NLĐ xuống 1 tuần 44 giờ. NLĐ được nghỉ chiều thứ 7 để phục hồi sức khoẻ và có thời gian chăm sóc gia đình, nâng cao dần mức hưởng thụ đời sống văn hoá tinh thần.

  Ở nhiều nơi, vì lương được trả thấp quá, người lao động phải buộc lòng chấp nhận làm thêm giờ (ảnh minh họa).

- Trong dự thảo BLLĐ (sửa đổi), thời giờ làm thêm tăng từ 200 giờ lên đến 360 giờ, quan điểm của đồng chí thế nào?

- Tôi hoàn toàn không đồng tình với quan điểm của Ban soạn thảo là tăng giờ làm thêm lên đến 360 giờ/năm. Không một NLĐ nào muốn tăng giờ làm thêm như vậy cả, vì lương trả cho họ quá thấp, không đủ trang trải cuộc sống, nên buộc lòng họ mới chấp nhận làm thêm giờ. NLĐ nào cũng muốn được nghỉ ngơi, bồi dưỡng sức khỏe, dành thời gian chăm sóc gia đình và hưởng thụ đời sống văn hoá tinh thần.

Hãy đặt mình vào vị trí của NLĐ sẽ thấy rõ điều đó. Ngay cả đại biểu Quốc hội chúng ta, 1 tuần chỉ họp có 40 giờ, nếu có tăng lên 48 giờ thì nhiều đại biểu đã không đồng tình rồi, huống chi NLĐ đã làm việc 48 giờ/tuần rồi mà còn tăng giờ làm thêm lên đến 360 giờ/năm nữa là không chấp nhận được. Chẳng những cá nhân tôi phản đối, mà cả tổ chức CĐVN cũng không tán thành tăng thêm giờ làm thêm lên đến 360 giờ/ năm.

- Thưa đồng chí, thời gian nghỉ thai sản của lao động nữ như thế nào là phù hợp?

- Chúng tôi rất tán thành quan điểm cho rằng cần phải tăng thời gian nghỉ thai sản của LĐ nữ lên 6 tháng. Điều này rất quan trọng, vì bảo đảm sức khoẻ của LĐ nữ và trẻ sơ sinh chẳng những phù hợp với khuyến nghị của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF), mà còn phù hợp với nguyện vọng của đa số LĐ nữ khi sinh con.

Chúng tôi nghĩ rằng, trong những năm đầu đời của trẻ sơ sinh rất quan trọng, nếu bé được chăm sóc tốt trong vòng tay yêu quý của mẹ, không bị ốm đau sẽ là cơ sở cho sự phát triển toàn diện cả về thể chất và tinh thần cho bé sau này. Vì tương lai của cả một thế hệ sau này, nên chúng ta hãy nghĩ về lợi ích lâu dài và không nên tiếc gì vài tháng nghỉ thêm của LĐ nữ.

- Đồng chí nghĩ thế nào về bình đẳng giới trong tuổi nghỉ hưu? Về nâng tuổi nghỉ hưu của LĐ nữ là 60 như nam giới?

- Được nghỉ hưu, được nhận sổ hưu là quyền lợi là nguyện vọng của mọi NLĐ. Nếu chúng ta máy móc đưa tuổi được nghỉ hưu của LĐ nữ lên 60 là chúng ta vô tình tước đi quyền được nghỉ hưu, được nhận sổ hưu của nhiều triệu LĐ nữ, nhất là những người đang LĐ chân tay ở các nhà máy, xí nghiệp hầm mỏ, đặc biệt trong ngành dệt - may, da - giày, thuỷ - hải sản, hầm lò, khai thác khoáng sản, caosu...

Thậm chí những ngành nặng nhọc độc hại còn cần phải giảm độ tuổi nghỉ hưu của LĐ nữ xuống còn 50 mới phù hợp. Do đó, tôi tán thành với quan điểm của ban soạn thảo về độ tuổi nghỉ hưu của LĐ nữ.

- Đồng chí nghĩ như thế nào về tiền lương, mức lương tối thiểu, về thang lương, về định mức LĐ?

- Đây là vấn đề rất quan trọng. Nếu vấn đề này không được quy định rõ ràng trong luật thì rất dễ dẫn đến tranh chấp LĐ, đình công. Thời gian qua, do chúng ta quy định mức lương tối thiểu thấp (mà người sử dụng LĐ luôn xây dựng thang lương và trả lương dựa vào lương tối thiểu này), nhưng để thu hút được LĐ nên họ trả lương dưới dạng phụ cấp chuyên cần, tiền nhà, tiền đi xe, tiền ăn... (mà thực chất là lương) để đóng BHXH mức thấp nhất.

Điều này rất bất lợi cho NLĐ khi thôi việc hay nghỉ hưu vì mức BHXH thấp. Việc xây dựng thang lương, bảng lương, định mức LĐ trước đây quy định là sau khi xây dựng phải trình cho cơ quan quản lý LĐ địa phương xem xét có phù hợp hay không, thế nhưng nhiều địa phương đã không quản lý nổi, nên nay bỏ luôn quy định này, sẽ dẫn đến bất lợi cho NLĐ là đối tượng yếu thế trong quan hệ LĐ, nhất là khi DN xây dựng định mức LĐ quá cao hoặc là bậc lương quá thấp.

- Đồng chí nghĩ như thế nào về thoả ước LĐ tập thể, và có cần thỏa ước lao động tập thể ngành?

- Thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) là một khế ước rất quan trọng trong quan hệ LĐ. Đây là cơ sở giữ cho mối quan hệ LĐ trong DN được hài hòa, ổn định. Tuyệt đại đa số các cuộc tranh chấp LĐ hoặc đình công xảy ra ở các DN chưa có TƯLĐTT. Nhưng đến nay, mới chỉ có 40% số DN ngoài nhà nước có tổ chức CĐ, ký kết được TƯLĐTT.

Do đó, sửa BLLĐ kỳ này, chúng tôi kiến nghị đưa vào 1 điều trong mục TƯLĐTT là: “Tất cả các DN có từ 20 LĐ trở lên, khi đi vào hoạt động sau 3 năm phải có TƯLĐTT”. Có đưa vào một điều như thế thì người sử dụng LĐ mới chịu xây dựng và ký kết TƯLĐTT với tổ chức CĐCS (hoặc CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở) và đây chính là cơ sở vững chắc để xây dựng mối quan hệ LĐ hài hoà, ổn định và tiến bộ trong DN theo chỉ thị số 22 của Ban Bí thư T.Ư Đảng.

TƯLĐTT ngành rất cần thiết và khuyến khích các DN không tham gia vào hiệp hội ngành nghề đó, nhưng có thể vận dụng cho DN mình. Điều này cũng phù hợp với xu thế của các nước tiên tiến trên thế giới.

- Xin cảm ơn đồng chí!

Theo Lao Động

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên