Người yêu tôi

Cập nhật: 18-03-2014 | 00:00:00

Giữa đêm dài vô tận, sau những thất bại ê chề trong chuyện tình cảm, khi trái tim đã rã rời vì những khổ đau, tôi lại nghĩ về em, người luôn âm thầm bên tôi, dù chưa một lần tôi để ý.

Tôi mãi theo đuổi một hình bóng kiêu kì, người trong mơ của tôi rạng rỡ như hoa. Còn em lại bình dị như chính cuộc đời, chưa bao giờ cao sang kiểu cách. Tôi đâu biết rằng hạnh phúc là những gì đơn sơ, gần gũi bên mình.

 Vì một người chưa một lần suy nghĩ về mình, tôi có thể làm mọi thứ. Tôi đã nghĩ về người ấy nhiều hơn cho chính mình nhưng rốt cuộc chỉ để nhận lại sự khó chịu và hằn học của người ta. Còn em lại âm thầm như chiếc bóng, đi bên tôi mà tôi chẳng biết bao giờ. Một ổ bánh mì treo trước cửa sổ khi tôi dậy muộn, bát cháo hầm để cạnh đầu giường khi tôi ốm đau, nhiều khi khiến tôi ngỡ ngàng, nhưng ít khi nào lòng tôi bối rối, tự hỏi vì sao…

Trong những ngày tuyệt vọng nhất, tôi gọi người ấy để mong tìm được một lời động viên. Và kết quả, người ta không bắt máy, tin nhắn gửi đi không thấy trả lời, có cả khi gọi lại thuê bao không liên lạc được. Còn em dịu dàng như chính mẹ thân yêu, không nói những lời hoa mỹ, em lén gửi cho tôi một món quà, tặng tôi bài hát thì thầm bên kia khung cửa sổ, đặt trước cửa phòng tôi một chậu hoa tươi.

 Trong những lúc cô đơn đến tột cùng, khi người thân, bạn bè không hiểu, giữa đêm rất khuya, tôi lên facebook để tìm một ai chuyện trò. Không còn nhiều nick bật sáng, lặng lẽ vào tường người ấy, nhìn những bức hình người ấy đi chơi cùng bạn trai vừa đăng lên chiều nay, tôi chỉ còn biết thở dài. Và trước khi tắt máy, tôi lại nhận được món quà thân quen mỗi đêm của em, một đóa hoa dịu dàng và link bài hát tôi yêu thích, em lặng lẽ gửi vào tin nhắn mà chẳng nói thêm điều gì. Tôi đâu biết, em làm điều ấy mỗi đêm, chẳng mong tôi đáp lời, chỉ hi vọng tôi vui lên thôi.

Cứ như thế, em nhẹ nhàng đến giữa cuộc đời tôi. Dù biết rằng tôi chẳng khi nào ngó ngàng đến em cả, em vẫn dịu dàng nở những nụ cười tươi và chào tôi bằng giọng nói trong trẻo rất hiền. Khi người ấy từng đòi hỏi tôi nhiều điều, em lại nghĩ cho tôi nhiều hơn tôi nghĩ. Khi đi hết con đường, tôi nhận ra trước mắt chẳng còn ai bên cạnh. Và lúc ngoảnh đầu nhìn lại, em vẫn ở bên cạnh đời tôi. Khi những bến bờ mà tôi ước mơ tan biến, những mộng vàng đã nằm ngoài tầm tay, em lại mĩm cười thật hiền nhìn về phía tôi, như chậu hoa nho nhỏ em đặt trước khung của sổ tôi vẫn hay ngồi.

Cảm ơn em đã chữa lành dần vết thương của lòng tôi, khiến con tim tôi biết vui trở lại, đã cho tôi nhận ra một điều, hạnh phúc chẳng bao giờ là bến bờ xa xôi. Hạnh phúc đôi khi là những điều rất gần, bình dị, ở ngay cạnh bên mình.

Theo PNO

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên