Nguyễn Thái Bình - Một biểu tượng cho phong trào sinh viên phản chiến, yêu nước

Cập nhật: 01-07-2012 | 00:00:00

Nguyễn Thái Bình sinh ngày 14-1- 1948 tại xã Tân Kim, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An - một vùng quê hiền hòa giờ đây đang tiến vào công nghiệp hóa, có Khu công nghiệp Tân Kim nằm kế bên quốc lộ 50. Mỗi sớm mai, hàng trăm con em nông dân từ các ngả ruộng đồng, xóm ấp cùng kéo nhau vào làm việc tại khu công nghiệp ở nơi Nguyễn Thái Bình đã bước vào những năm đầu bậc tiểu học. Nhà nghèo với 9 anh chị em nhưng Thái Bình rất có chí học hành, trở thành học sinh giỏi của trường tiểu học Tân Kim rồi tiểu học Cần Giuộc. Sau khi học xong tiểu học, Thái Bình theo cha lên Sài Gòn học tại trường Pétrus Ký. Cha anh, một thư ký đánh máy tại Ty Công tác Thương Cảng Sài Gòn, không làm đủ nuôi gia đình đông con, cho nên anh làm việc nhặt banh quần vợt để kiếm tiền phụ cha. Trong lúc học trường trung học, anh cần cù học tập và tham gia một số hoạt động xã hội, nhưng chưa bao giờ tham gia biểu tình phản chiến như nhiều học sinh khác.

 Nguyễn Thái Bình trên một diễn đàn tại Mỹ   Bà Lê Thị Anh - mẹ của liệt sĩ Nguyễn Thái Bình bên di ảnh con tại nhà riêng ở quận 7, TP.HCMNăm 1966, Nguyễn Thái Bình thi đậu vào nhiều trường đại học và anh đã chọn vào trường Cao đẳng Nông Lâm sản. Tháng 3-1968, Nguyễn Thái Bình được Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) cấp học bổng sang Mỹ để du học. Anh theo học tại Đại học cộng đồng ở Fresno, California một năm rồi chuyển đến Đại học Washington. Là một sinh viên ưu tú tốt nghiệp hạng danh dự ngành ngư nghiệp và công nghiệp thực phẩm tại Đại học Washington, Thái Bình còn thích làm thơ, quyền anh và bóng đá.

Trong thời gian học tập tại Hoa Kỳ, anh đã tham gia vào các cuộc biểu tình chống chiến tranh Việt Nam. Ngày 10-2-1972, Nguyễn Thái Bình cùng 9 sinh viên Việt kiều khác đã đột nhập và chiếm tòa lãnh sự của Việt Nam Cộng hòa tại thành phố New York, yêu cầu đòi trả tự do cho 200.000 tù nhân chính trị tại Việt Nam, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu phải từ chức và giải thể “chế độ dã man” và Hoa Kỳ rút khỏi Việt Nam vô điều kiện. Anh bị cảnh sát bắt giữ vì đã đột nhập lãnh sự quán, nhưng học bổng USAID vẫn được duy trì.

Đến mùa xuân năm 1972, Nguyễn Thái Bình bị mất học bổng để tiếp tục học cao học tại Đại học Washington. Tại buổi lễ trao học vị của mình, Thái Bình đã phân phát truyền đơn phản chiến, làm gián đoạn nghi lễ.

Gia đình Thái Bình không hề hay biết về các hoạt động chính trị của anh tại Hoa Kỳ. Trong lá thư gửi Tổng thống Mỹ yêu cầu điều tra cái chết của Thái Bình, mẹ anh cho rằng sau khi anh tốt nghiệp đại học, Chính phủ Việt Nam Cộng hòa đưa lệnh về nước để đóng góp cho đất nước.

Nguyễn Thái Bình đã viết hai lá thư ngỏ gửi cho “những người yêu hòa bình và công lý trên thế giới” và Tổng thống Richard Nixon, chỉ trích các hành động mà anh cho là tội ác chống lại nhân dân Việt Nam của Hoa Kỳ. Trên chuyến bay về nước, ngày 2-7-1972 anh bị trục xuất về Sài Gòn với âm mưu ám sát đã được vạch sẵn núp bóng bởi vụ án cướp máy bay mà anh bị kết án là “không tặc” và bị bắn chết.

Sau cái chết của Nguyễn Thái Bình, các bạn học của anh đã tưởng niệm anh tại Đại học Washington. Một số tổ chức sinh viên Việt kiều cũng tổ chức các cuộc tưởng niệm anh.

Hiện nay tại Việt Nam, Nguyễn Thái Bình được truyền thông Nhà nước coi như một hình tượng đấu tranh chống Mỹ. Có một số trường được đặt tên theo Nguyễn Thái Bình và một quỹ học bổng dành cho học sinh nghèo học giỏi ở Việt Nam cũng được đặt tên theo anh. Tại TP.Hồ Chí Minh, có một phường và một đường phố được đặt tên của anh.

Ngày 30-4-2010, anh được Nhà nước Việt Nam truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân.

Trong suốt 4 năm du học tại Mỹ (1968-1972), Nguyễn Thái Bình đã có nhiều bài viết trên các báo, tạp chí của Mỹ và lúc nào anh cũng giới thiệu một cách trang trọng “Tôi là người Việt Nam”. Tại lễ tốt nghiệp của mình ở Đại học Washington, Nguyễn Thái Bình đã tố cáo tội ác xâm lược của đế quốc Mỹ với dân tộc Việt Nam bằng bản tuyên bố “Nợ máu”. Vì thế, anh bị trục xuất về Sài Gòn với âm mưu ám sát đã được vạch sẵn núp bóng bởi vụ án cướp máy bay mà anh bị kết án là “không tặc” và bị bắn chết.

 Trước đó, anh đã kịp gửi lại hai bức thư, một cho nhân dân yêu chuộng hòa bình thế giới, một cho Tổng thống Mỹ Nixon để tuyên bố rằng: “Nếu tôi bị giết, hàng triệu người Việt Nam sẽ thay tôi chiến đấu cho đến khi chúng tôi chấm dứt cuộc chiến tranh”.

C.T (tổng hợp)

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter