Nhớ rét!

Cập nhật: 19-01-2013 | 00:00:00

“Lạnh quá bạn ơi, gửi cho mình chút nắng phương Nam”. Sáng nay mở email, đứa bạn thân ở quê nhắn gửi thiết tha vậy đó. Tìm trong “kho ảnh” những chút nắng gửi bạn mà lòng bùi ngùi nhớ những ngày đông xưa.

Lớp học nghèo vùng nông thôn những ngày đông năm ấy mấy đứa học trò ngồi xích lại thật gần nhau để tìm hơi ấm. Cái rét thấu xương, lạnh từ trong lạnh ra làm cho đứa nào đứa nấy co ro trong tấm áo mỏng. Thường thì mấy đứa khá giả mới có cái áo khoác dày cui để chống cái lạnh giá bên ngoài. Gió lạnh và mưa càng làm tê tái hơn. Thế nên, những cái áo “nặng ký” đó thường không chỉ có đôi bàn tay của chủ nhân nó mà bạn bè “xỏ tay ké” đến mức rách cả đường may. Trong cái túi áo rộng đó, tất nhiên là tay cầm tay. Những bàn tay bạn bè với hơi ấm truyền trao cho nhau để cái lạnh giá bên ngoài bớt đi…

Còn nhớ, cuối sân trường, sau mấy dãy phòng học là vườn cây các cô thầy cải thiện. Mùa nào thức nấy: bắp, đậu, khoai… chưa kịp già, thầy cô chưa kịp thu hoạch đã bị bọn “thứ ba học trò” phá như quỷ, vặt sạch! Có khi, thầy cô thấy nhưng chỉ mỉm cười. Một đám rơm khô ai đó đi gom được đốt lên. Khoai đào lên nướng ngay bên hiên lớp học. Cô trò ngồi hơ lửa cùng nhau. Khoai chín, những cái miệng nhồm nhoàm sảng khoái. Những tiếng cười hồn nhiên của đám học trò mới chớm tuổi mười bốn, mười lăm vang vang… Cô giáo chỉ nhắc khéo: “Ráng chịu lạnh rửa tay đi kẻo vở sách nhem nhuốc hết!”. Hồi đó, sách của thư viện. Học trò mượn học xong rồi trả chứ không như bây giờ nên phải giữ gìn thật cẩn thận…

Giờ ở phương Nam nắng nóng quanh năm này, bỗng dưng ao ước chút lạnh ngày đông…

HƯƠNG CẦN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter