Những sáng kiến thay đổi cục diện thế giới

Cập nhật: 28-12-2011 | 00:00:00

Theo Stephen M. Walt, giáo sư về quan hệ quốc tế của ĐH Harvard, Mỹ, "nhân tố thay đổi cuộc chơi" là sáng kiến táo bạo và liều lĩnh làm biến đổi về mặt cơ bản bối cảnh chiến lược; tạo ra các khả năng nới và buộc người khác phải xem xét lại các quan điểm riêng của họ.

Các ví dụ trước đó có thể kể ra là chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Richard Nixon tới Trung Quốc, tuyên bố bất ngờ của Anwar Sadat rằng ông sẵn sàng tới Jerusalem để tìm kiếm hòa bình, hoặc hiệp ước Molotov-Ribbentro giữa Đức Quốc xã và Liên Xô giúp mở cửa cho thế giới tiến vào chiến tranh thế giới thứ 2.

Những sáng kiến này thường bao gồm các yếu tố được lên kế hoạch hậu trường từ trước, nhưng chúng lại rất bất ngờ đối với niều người và có tác động rất lớn khi được công bố.

 Chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Richard Nixon tới Trung Quốc.

Stephen M. Walt liệt kê ra 5 sáng kiến như vậy mà các lãnh đạo thế giới có thể đưa ra. Những sáng kiến này rất liều lĩnh, nhưng không ai dám chắc là sẽ thành công.

Mỹ chưa có phương án sử dụng quân sự với Iran

Ít nhất là trong một thập kỷ, các lãnh đạo của Mỹ nói đi nói lại rằng tất cả mọi phương án "đều được tính đến" với Iran. Trong một khía cạnh, điều này thật quá rõ ràng: chừng nào mà bạn còn các khả năng cụ thể, bạn luôn có phương án sử dụng chúng dù cho bất kể trước đó bạn đã nói gì. Nhưng cứ nhai đi nhai lại một khả năng sử dụng phương án quân sự thì đó không phải là cách hay để xây dựng lòng tin - đặc biệt là khi đối phương lúc nào cũng hoài nghi.

Nhưng đó cũng là một cách tốt để thuyết phục đối phương rằng họ phải thế nào thì mới dẫn tới một cuộc tấn công nghiêm trọng, chẳng hạn như có vũ khí hạt nhân (mà điều đó thì Mỹ không hề muốn). Trong mọi trường hợp, việc duy trì "xem xét" phương án quân sự không có nghĩa là phải đẩy sự việc lên tới mức đó.

Vậy điều gì sẽ xảy ra nếu như chính quyền Obama tuyên bố hoàn toàn "không tính đến" phương án quân sự? Nó chỉ đơn giản là nhắc mọi người nhớ rằng biện pháp đó không loại trừ hành động quân sự để bảo vệ các đồng minh của Mỹ hoặc trả đũa các cuộc tấn công trực diện vào Mỹ hoặc các lực lượng của Mỹ, nhưng Mỹ không hề dự tính tấn công vào Iran mà thay vào đó, chỉ dựa trên các biện pháp ngoại giao.

Hamas sửa lại Hiến chương

Trong Hiến chương của nhóm Hamas, Palestine, các chuyên gia cho rằng có rất nhiều yếu tố không chỉ ra rõ các điểm mấu chốt của nhóm này, nhưng lại có rất nhiều nội dung không liên quan gì tới các vấn đề gây chia rẽ giữa Israel và Palestine.

Nhưng cứ thử hình dung điều gì sẽ xảy ra khi Hamas tuyên bố họ từ bỏ các điều khoản cứng rắn nhất trong hiến chương hiện nay của họ? Họ vẫn có thể có quan điểm cứng rắn về các vấn đề khác. Nhưng dựa trên một dấu hiệu không lẫn vào đâu được rằng: Hamas sẵn sàn từ bỏ các tuyên bố cực đoan nhất của mình, thì việc chỉnh sửa lại bản Hiến chương có thể mở ra một lối để cho tổ chức này tham gia vào quá trình đàm phán hòa bình (điều này thực sự cần thiết) và do đó, đây cũng là một nhân tố tiềm ẩn làm thay đổi cục diện.

Mỹ đề xuất cùng giảm vũ khí hạt nhân toàn cầu

Kho đạn dược hạt nhân của Mỹ và Nga giảm đi đáng kể từ sau chiến tranh Lạnh, nhưng vẫn còn lớn hơn rất nhiều so với số lượng mà họ cần. Nhưng trong mọi tình huống hiện nay, chiến tranh hạt nhân giữa các cường quốc không đáng ngại bằng việc bom hạt nhân có thể rơi vào tay các nhóm khủng bố, hoặc các nguyên liệu để họ có thể tự tạo bom.

Đề xuất này không nhất thiết là phải giải trừ vũ trang hoàn toàn. Nhưng ý tưởng cơ bản có thể là nhằm buộc các cường quốc hạt nhân khác có suy nghĩ nghiêm túc trong việc giảm bớt kho vũ khí hạt nhân của họ bằng cách nói rõ rằng Mỹ sẵn sàng cắt giảm thêm nữa kho đạn dược của minh.

Một đề xuất như vậy nghe có vẻ không tưởng, nhưng Mỹ chẳng có gì nhiều để mất khi làm vậy. Và ít nhất thì, Mỹ lại được coi là biết lo xa và nhấn mạnh được tầm quan trọng của vấn đề an ninh hạt nhân, cùng lúc lại tiết kiệm được khối tiền.

Israel chấp thuận kế hoạch hòa bình của Liên đoàn Arab

Trở lại năm 2002, Saudi Arabia đưa ra một đề xuất hòa bình hứa hẹn việc Arab sẽ hoàn toàn công nhận Israel một khi đạt được giải pháp hai nhà nước. Đề xuất này được khởi động lại vào năm 2007 và được cả Liên đoàn Arab tán thành. Đây chỉ là một đề xuất chung chung và không phải là một "thỏa thuận cuối cùng" hoàn chỉnh, nhưng nó chỉ ra hầu hết các vấn đề then chốt có thể được giải quyết và cho thấy rõ là các vấn đề này có thể được giải quyết thông qua đàm phán. Tuy nhiên, Israel vẫn khước từ sáng kiến này.

Thủ tướng Israel  Benjamin Netanyahu thường nói rằng ông không thật sự hứng thú với giải pháp hai nhà nước cùng tồn tại, và rằng tất cả mọi cuộc đàm phán của ông rất mơ hồ và nhằm mua thời gian để xây thêm nhiều khu vực định cư. Nhưng sẽ ra sao nếu như ông chấp thuận đề xuất của Liên đoàn Arab và sẵn sàng đàm phán dựa trên các cơ sở của đề xuất này? Đây có thể là một nhân tố thay đổi cục diện, và không hề ảnh hưởng gì tới các lợi ích sống còn của Israel.

Theo VNN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter