Nơi bình yên nhất

Cập nhật: 28-10-2011 | 00:00:00

(BDO) Nhà nhỏ như cái hộp quẹt, toàn bộ hộ khẩu chỉ có 4 người vậy mà đi lên đi xuống cứ đụng mặt nhau hoài. Khổ nỗi, mỗi lần đụng mặt thì: “Học hành ra sao rồi con gái? Năm nay thi đại học, ráng thi đậu dùm ba nha…”, “Tắm rửa lẹ đi, còn ăn cơm rồi học bài nửa con”, “Hai ơi, bài tập toán này khó quá à, chỉ em làm với!”. Tôi muốn phát điên vì đi học cả ngày vừa về tới nhà lại phải nghe những “bài ca không bao giờ quên” này của ba, mẹ và thằng em trai hễ thấy mặt là “Hai ơi, Hai à…”. Vì thế, tôi luôn cảm thấy rất chán nản mỗi khi về tới nhà.

 

Tôi bực mình không hiểu tại sao ba mẹ lại bỏ tiền mua chi cái nhà có chút xíu. Bây giờ tôi đã lớn, tôi cần có một căn phòng riêng, chí ít thì cũng có một không gian riêng để tôi thư giãn sau một ngày học tập, thế nhưng tìm khắp hết ngôi nhà, chẳng tìm đâu ra một nơi chốn nào để tôi được bình yên. Buổi tối, tất cả thành viên trong gia đình đều sinh hoạt chung tại phòng khách. Muốn nghe nhạc thì ồn ào quá, lúc thì phiền ba đang xem trực tiếp đá banh, lúc thì làm má mất tập trung khi đang xem phim. Muốn lên mạng chat online, tham gia diễn đàn, trao đổi thông tin thì gặp thằng Út cứ mè nheo đòi máy chơi game. Nhà chật, đồ đạc bề bộn nên chẳng bao giờ tôi dám mời bạn bè đến chơi nhà.

Trong nhà, tôi ghét nhất là chỗ ngủ của mình. Sáng trước khi đi học, tôi đã dọn dẹp đâu đó gọn gàng, ngăn nắp thế nhưng đến chiều đi học về thì hỡi ơi, thằng Út vung vãi đồ chơi từ trên giường cho đến sàn nhà, lại phải dọn dẹp một lần nửa muốn bở hơi tai mới được yên thân ngả lưng xuống giường nằm nghỉ.

Vì thế, ước mơ lớn nhất của tôi là phấn đấu học thật giỏi để thi đậu vào một trường đại học thuộc tốp đầu, cố gắng chăm chỉ học tập tốt nghiệp ra trường với tấm bằng hạng ưu, sau đó sẽ tìm cho mình một việc làm với mức lương tương đối khá, góp vốn cùng ba mẹ đổi căn nhà khác khang trang, rộng rãi hơn.

Thế là tôi quyết tâm học ngày, học đêm, gạt bỏ các thú vui xem phim, nghe nhạc qua một bên. Sau quá trình phấn đấu không ngơi nghỉ, kết quả kỳ thi đại học, tôi đạt được 22 điểm. Ba mẹ tôi hết sức vui mừng vì tôi đã đạt bằng điểm chuẩn năm rồi của trường. Thế nhưng tôi vẫn cảm thấy có điều gì đó bất an trong lòng. Linh tính mách bảo cho tôi biết, tôi sắp gặp phải trở ngại lớn. Quả thật đúng như điều tôi lo lắng. Tôi đã rớt đại học, năm nay trường tôi thi lấy điểm chuẩn là 22,5.

Chắc mọi người cũng hiểu tâm trạng của tôi lúc bấy giờ như thế nào. Suốt ngày tôi chỉ biết trùm mền nằm ủ rủ trên chiếc giường cũ kỹ đau buồn, xấu hổ, dằn vặt, tự trách mình và trốn chạy sự thật, đó là những cảm giác vô cùng nhục nhã, vô cùng thất vọng mà có lẽ trong suốt cuộc đời tôi không bao giờ quên. Tuy nhiên, còn một cảm giác khác cũng đã đến với tôi ngay lúc này khiến tôi tỉnh táo lại, dũng cảm đứng lên và vững vàng vượt qua khó khăn.

Đó là cái cảm giác vô cùng ấm áp khi ba nắm lấy tay tôi và nói: “Con gái của ba, trong đời ai lại chẳng có đôi lần vấp ngã. Chẳng lẻ mỗi lần vấp ngã, con lại cúi xuống nhặt lấy hòn đá khiến mình bị ngã đau bỏ bào túi và đeo trên lưng để đi tiếp. Cứ hành động như thế, rốt cuộc con sẽ đi tới đâu với một bao đá trỉu nặng trên lưng”. Đó là cái cảm giác thật yên lành khi mẹ hôn nhẹ lên trán tôi và nói: “Con hãy uống hết ly nước cam này đi, con sẽ thấy khỏe hơn và nhận ra rằng thật vô lý khi phải nằm một chỗ ôm lấy nỗi buồn, nhiều người thi trượt như con đã vượt qua thất bại và đang sẵn sàng nộp hồ sơ xét tuyển vào nguyện vọng 2”. Và một cảm giác nửa vô cùng đáng yêu khi bé Út len lén đến bên giường, dúi vào tay tôi một cây kẹo to đùng với những màu sắc sặc sở như ánh mặt trời kèm một mẩu giấy nhỏ: “Tặng Hai nè, ăn ngon miệng và cười thật tươi nhe. Út thích nhìn thấy Hai cười!”. Một giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má. Tôi đang ở nơi bình yên nhất của đời mình vậy mà bấy lâu nay tôi cứ cho rằng chiếc giường nhỏ xíu trong căn nhà chật chội này là nơi chán ngắt và thật đáng ghét.

Với số điểm khá cao, tôi đã trúng tuyển nguyện vọng 2 vào ngành học khác mà mình cũng rất yêu thích. Hai tháng xa nhà nhập học, tôi bỗng thấy nhớ vô cùng ngôi nhà hạnh phúc bé nhỏ của mình, nhớ chiếc giường với bé Út đêm nào cũng “Hai ơi, Hai à, kể chuyện cổ tích cho em nghe đi!”.

THẢO NHI

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter