Ông và cháu

Cập nhật: 24-09-2013 | 00:00:00

Tan học đã lâu mà vẫn chưa thấy cháu nội về, ông lo quá. Càng ngóng ông càng sốt ruột vì chẳng thấy bóng dáng cháu đâu. Người chưa khỏi ốm nhưng ông vẫn cố cuốc bộ đến trường.

Cổng trường khóa, ông tất tả quay về nhà, ruột gan như lửa đốt. Về đến cổng, ông thở phào nhẹ nhõm khi thấy thằng cháu đang đứng đợi. Không phải mình nó, mà còn có đứa bạn đi cùng.

- Có chuyện gì vậy hả cháu? - Ông lo lắng hỏi.

Thằng cháu không lên tiếng. Bạn nó đỡ lời: “Ông ơi, hôm nay cô giáo trả bài tập làm văn, bạn ấy bị điểm kém, không dám về nhà vì sợ bố mẹ mắng, cháu phải nói mãi bạn ấy mới về đấy”.

 Cảm ơn bạn của cháu xong, ông đưa cháu vào nhà, cởi cái cặp nặng trịch sau lưng, kéo nó ngồi xuống cái ghế, nhỏ nhẹ:

- Ngày xưa đi học, ông học giỏi nhất lớp, vậy mà cũng có hôm ông bị cô giáo cho “xơi ngỗng” đấy cháu ạ. Cả bố cháu nữa, học đại học cũng phải thi lại mấy môn. Đấy, người lớn còn có lúc sơ suất như thế huống chi là trẻ con.

Được ông an ủi, thằng bé bớt sợ. Nó kể cho ông nghe về bài văn bị điểm kém. Cô giáo ra đề: Ngày cuối tuần là ngày mà rất nhiều bạn nhỏ mong ngóng. Hãy kể về ngày cuối tuần đáng nhớ của em. Đề bài mở, nhiều bạn viết rất hay nhưng cháu của ông chỉ viết vỏn vẹn được nửa trang giấy: Em không mong đến ngày cuối tuần. Vì em cảm thấy rất mệt. Với em ngày nào trong tuần cũng như nhau…

Vừa kể nó vừa khóc rằng nó đã viết rất thật. Ông ôm thằng bé vào lòng, thấy nghèn nghẹn ở cổ. Mấy đứa cháu ở quê cứ bảo: Anh Tít sướng vì nhà có ô tô, lại được bố mẹ mua cho nhiều quần áo, đồ chơi đẹp, nhưng có lên đây ở ông mới thấu hiểu nỗi khổ của thằng cháu học lớp 4. Bố mẹ nhồi nhét nó học ngày, học đêm, học ở trường, ở câu lạc bộ, học vì thành tích, học bởi sự kỳ vọng lớn lao của bố mẹ. Nhiều hôm thấy cháu đi học về nằm vật ra giường, mệt mỏi, phờ phạc mà mẹ nó vẫn cứ giục nó đi tắm rửa, ăn cơm vì gia sư sắp đến. Nhìn cháu, ông thấy xót, góp ý: “Các con hãy để cháu học theo sức của nó, ví như sức chỉ cõng được năm cân mà bắt cõng mười cân thì nó cõng làm sao được. Với lại, nó còn nhỏ phải có thời gian vui chơi nữa chứ?”.

Tưởng bố mẹ nó hiểu ra, ai dè mẹ nó cất giọng khó chịu:

- Ông ạ, trẻ con thành phố bây giờ đứa nào chả phải học nhiều như thế.

Cũng vì thương cháu nên có hôm mẹ nó dặn ông ngủ trưa xong, gọi nó dậy đi học thêm buổi chiều, nhưng ông dựng cháu lên cháu lại nằm vật xuống năn nỉ: “Ông cho cháu ngủ thêm một lát”, ông đành chiều theo, vậy mà mẹ nó về quát:

- Thiếu gì lúc để ngủ, tối về ngủ thì đã sao? Một buổi học cả trăm nghìn, con có biết đến muộn là lãng phí tiền của mẹ không?

Ông nghe mà thấy mắt cay cay. Đã mấy bận ông định về quê. Ở đây cuộc sống đầy đủ nhưng ông thấy phiền lòng. Khổ nỗi thằng bé cứ quấn chân ông nên ông nấn ná chưa thể về.

Theo PNO

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter