Phượng... của ngày xưa

Cập nhật: 19-05-2012 | 00:00:00

Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng/ Em chở mùa hè của tôi đi đâu?/ Chùm phượng vỹ em cầm là tuổi tôi mười tám/ Thuở chẳng ai hay thầm lặng - mối tình đầu (lời thơ Đỗ Trung Quân, nhạc Vũ Hoàng).

Thi phẩm “Chút tình đầu” của Đỗ Trung Quân được Vũ Hoàng phổ nhạc với tên “Phượng hồng” nhanh chóng là ca khúc “Top hits” mỗi khi hè về. “Phượng hồng” là lời tâm sự của một chàng trai về mối tình đầu đã qua. Những ký ức hiện hữu là chiếc giỏ xe rực đỏ màu hoa phượng vỹ, cơn mưa bất chợt giăng ngoài cửa lớp, bài thơ tình lưu giữ trong trang vở và đặc biệt là “tà áo ai bay trắng cả giấc mơ”. Không biết từ bao giờ, hình ảnh hoa phượng đã gắn liền với những mối tình tuổi học trò. Mối tình thuở học trò ấy trôi qua đúng vào mùa hè, trong sự ngẩn ngơ của chàng trai, để rồi sau đó chỉ biết trách cô gái rằng: “em chở mùa hè của tôi đi đâu?”.

 

Mối tình đầu của tôi có gì?/ Chỉ một cơn mưa bay ngoài cửa lớp/ Là áo người trắng cả giấc ngủ mê/ Là bài thơ cứ còn hoài trong cặp/ Giữa giờ chơi mang đến lại... mang về.

Những cuốn sổ lưu bút của quá vãng vẫn tươi nguyên màu mực tím. Những cánh phượng ép thưở nào bỗng trở thành kỷ vật. Những “chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng” vẫn hiện hữu trong hành trình của cuộc đời mỗi con người... Liệu rồi, hình ảnh “những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng” có dần trở thành cổ tích?

Phượng nở cháy trời mùa hạ. Bằng lăng tím ngắt đến nao lòng. Tháng năm nắng, tháng năm mưa, tháng năm ùa về đánh thức tuổi thơ. Mối tình đầu tuổi học trò trong trắng ngây thơ. Những trò chơi vụng dại đã trôi về miền cổ tích. Để mỗi hạ về lại chợt nhói trong tim như thi sĩ Đỗ Trung Quân ở ngày nào: Mối tình đầu của tôi là anh chàng tội nghiệp/ Mùa hạ leo cổng trường khắc nỗi nhớ vào cây/ Người con gái mùa sau biết có còn gặp lại/ Ngày khai trường áo lụa gió thu bay...

Cuộc đời tất bật, con đường bụi bặm, thêm tiếng ve như một bản hòa tấu hoàn hảo với sự gấp gáp của nhịp sống hiện đại. Đôi lúc người ta chợt thèm một phút lắng để nhìn lại, để nghe một chút thanh thản từ cô đơn, thèm được lang thang trên những con đường quê đầy cỏ xanh và gió, để mơ màng, để trôi nhanh một ngày buồn tẻ. Bởi, những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng/ Em chở mùa hè của tôi đi đâu? Vậy đó, hè thì cứ bước đều bằng những bước chầm chậm rất khẽ và tiếng ve cũng bình thản râm ran. Thi thoảng lại mang cảm giác một chút hoang mang, chẳng đủ ngây ngô để biết yêu tiếng ve như thuở trước...

Mối tình đầu của tôi có gì?/ Chỉ một cây đàn nhỏ/ Rất vu vơ nhờ bài hát nói giùm/ Ai cũng cũng hiểu - chỉ một người không hiểu...

Tại sao mùa hè vẫn là mùa hè, hoa phượng vẫn đỏ, ve vẫn kêu thế nhưng mùa hè của tuổi học trò hôm nay như đã khác? Hay tại vì học trò bây giờ phần đông đến trường bằng xe máy đưa đón nên thiếu “những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng đỏ” làm hành trang vào đời? Có vẻ như hoa phượng bây giờ không cháy lên như buổi tan trường hồi đó. Và bằng lăng cũng bớt tím...

Có thể lo toan của người lớn hôm nay đã khiến con trẻ thiếu đi “món” hành trang quý giá mà chúng ta đã có. Đó là “những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng” trong tâm hồn.

Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng/ Em hái mùa hè trên cây/ Chở kỷ niệm về nhà/ Em chở mùa hè đi qua còn tôi đứng lại/ Nhớ ngẩn người tà áo lụa nào xa.

XUYẾN CHI

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter